Chương 78+79

559 99 13
                                    

Chương 78

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Tên Lục Khải Minh này rất bình thường, chẳng sợ trên Trái Đất cũng có khá nhiều người tên này. Nhưng tên này kèm thêm xưng hô "giáo sư", người được gọi như vậy trong thành phố này chính là một nhân vật mấu chốt độc nhất vô nhị.

Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ trước tiên ngẩng đầu nhìn sang bên kia, ngay cả người thường của đoàn xe sau khi nghe được Ấn Tiểu Nhã kêu ra tên này cũng một đám ngẩng đầu lên.

"Người này chính là nhà nghiên cứu lợi hại đứng thứ nhất mà phía chính phủ quân bộ tìm kiếm đó sao?"

"Hẳn là chính là ông ấy không sai, không nhìn thấy nhiều người bảo vệ vậy sao, hơn nữa nhìn ông ấy mặc đồ thoạt nhìn giống như là một nhà nghiên cứu lợi hại lắm, không phải sao?"

Vị giáo sư Lục Khải Minh này xác thật có khí chất làm người vừa thấy liền cảm thấy là học giả, Mã Lễ Ngạo cảm thấy ông và những nhân viên nghiên cứu trong viện nghiên cứu Hy Vọng có chút giống nhau. Nhưng có lẽ là bởi vì đã bị tai nạn mưa đỏ tang thi hỗn loạn ảnh hưởng, trạng thái tinh thần của vị giáo sư Lục Khải Minh này thoạt nhìn không quá tốt, mắt thường có thể thấy được trước mắt có quầng thâm mắt dày đặc, ánh mắt cũng có vẻ mỏi mệt mười phần.

Có điều sau khi giáo sư Lục Khải Minh nghe được tiếng kêu của Ấn Tiểu Nhã, trên mặt ông ta cũng lộ ra một biểu cảm hơi ngạc nhiên mừng rỡ.

"Tiểu Nhã?" ông bước nhanh sang phía bên này:  "Thầy còn đang lo lắng cho em và Zachtrow, hiện tại ít nhất có thể xác định em không sao, thật sự là quá tốt."

Ấn Tiểu Nhã là học trò đắc ý của giáo sư Lục Khải Minh, tuy rằng sớm đã tốt nghiệp, nhưng mấy năm gần đây cô vẫn có rất nhiều nghiên cứu đi theo giáo sư Lục Khải Minh làm. Cô bước nhanh tiến lên đỡ giáo sư Lục Khải Minh lại ghế cô ngồi, đồng thời còn cầm một phần bánh kem mềm xốp trong tay nhét vào tay giáo sư: "Trông trạng thái tinh thần của ngài không tốt lắm, đi đến đây nhất định gặp nhiều chuyện rồi. Nhưng chúng ta cách căn cứ quân bộ cũng chỉ còn lộ trình chưa đến bốn tiếng đồng hồ, rất nhanh là có thể đến căn cứ nghỉ ngơi chuyên tâm nghiên cứu, ngài ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể nhé."

Giáo sư Lục Khải Minh nghe Ấn Tiểu Nhã nói, lộ ra vài phần vui mừng ôn hòa, ông vỗ vỗ bả vai Ấn Tiểu Nhã: "Thật ra thầy còn ổn. Chỉ là có chút lo lắng cho cô em và Kỳ Kỳ…… Sáng hôm trước hai bà cháu bọn họ đi công viên trò chơi, giữa trưa thì có mưa đỏ… Con trai thầy sau khi tạnh mưa liền đến công viên trò chơi tìm bọn họ, nhưng đến nay còn không có tin tức xác thực. Thầy lo lắng lắm!"

Ba người thân còn sót lại đều không rõ tung tích, cũng khó trách trạng thái tinh thần của giáo sư Lục Khải Minh không tốt, cả người thoạt nhìn khá mỏi mệt.

Nhưng lúc này Ấn Tiểu Nhã cũng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi thầy mình, chỉ có thể mở miệng nói: "Ngài khoan hẵng gấp, cậu ấy thông minh như vậy, dù là bởi vì hỗn loạn tạm thời không quay về, nhưng cậu ấy chỉ cần nghe loa thông báo chắc chắn sẽ mang theo cô và Kỳ Kỳ tới căn cứ quân bộ tìm ngài. Chờ ngài tới căn cứ rồi, dù là nhờ phía chính phủ truyền phát tin hay là bảo hỗ trợ tìm người đều có thể. Dù sao ngài cũng phải chống đỡ, chỉ có ngài chống được thì bọn họ mới có đãi ngộ càng tốt và khả năng cứu vớt càng lớn."

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ