Chương 52+53

649 112 6
                                    

Chương 52

Edit: KaoruRits - Beta: Mèo Hói.HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE

Sau khi Lâm Phi Liêm nhận ra chân tướng tàn khốc của việc được cứu, dùng ánh mắt lên án và một lời khó nói hết nhìn chằm chằm Mã Lễ Ngạo hồi lâu. Ý đồ dùng ánh mắt chính trực cộng thêm có trách nhiệm làm vị chiến hữu đem mấy chữ "Cá khô tang" "Nấm tùy tiện" viết trên gương mặt anh tuấn này có thêm xíu áy náy và hối cải.

Nhưng mà Mã Lễ Ngạo có thể có ý xấu gì kia chứ?

Anh chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh làm một con cá khô mà thôi, cá khô không thể thì nấm cũng được mà.

Anh giết tội phạm máy móc, bắt thú nhân hải tặc vũ trụ, còn cứng rắn chiến đấu với thể ý thức lâu như vậy, sao không thể nghỉ ngơi một chút?

Dưới tình huống anh hùng đã lên sân khấu, người thường như anh thành thật ngây ngốc nghe theo mệnh lệnh chẳng lẽ không tốt sao?

Cho nên, đôi mắt đào hoa nửa gục xuống của Tiểu Mã ca thản nhiên đối nhìn đôi mắt hai màu của Lâm Phi Liêm hồi lâu, còn không có nửa điểm chột dạ.

Lâm Phi Liêm: "......" Nếu không phải trước đó người này dùng đao rạch không trung cứu y giữa liệt hỏa, cùng y gần như tàn sát sạch sẽ thể ý thức trong tháp, lúc này y cũng phải hoài nghi liệu hắn có bị thể ý thức lười biếng thành tánh nào đó xâm lấn não bộ, sau đó dùng máy hút bụi đầu rồng hút hút đầu óc y hay không.

Đội trưởng Lâm trầm mặc một lát, trên gương mặt hao gầy mang theo quầng thâm mắt rốt cuộc từ biểu cảm một lời khó nói hết chuyển biến sang chấp nhận số mệnh.

Thôi kệ.

Đối mặt ân nhân cứu mạng cũng là người có khi cũng đánh không lại còn có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là tha thứ cậu ta, để cậu ta tạm thời cứ làm cá khô thôi chứ sao.

Lâm Phi Liêm tự an ủi mình, chỉ cần Mã Lễ Ngạo có thể vào thời điểm mấu chốt cá khô xoay người, ngày thường...... muốn... muốn nhàn thì nhàn đi.

Anh tốt xấu cũng là người từng mang qua rất nhiều chiến sĩ bộ đội đặc chủng này nọ, kiểu binh lính dày dạn hay càn quấy gì mà chưa từng thấy qua! Không phải đến cuối đều ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy?

Lâm Phi Liêm: "......" Nhưng cái loại hình nghe lời chỉ huy mà còn chỉ muốn làm cá khô như này y chưa từng thấy qua luôn.

Lâm Phi Liêm dùng vài phút rốt cuộc xây dựng xong tâm lý cho bản thân mình. Người ngoài hành tinh cũng đã bay tới vùng trời trái đất rồi, đụng phải một đồng đội không quá tích cực chẳng có gì to tát.

Sau đó Lâm Phi Liêm liền hoàn toàn trở thành đại đội trưởng đáng tin cậy của đội ngũ này (bảo mẫu à lộn bảo phụ), dọc theo đường đi đều ra lệnh, chỉ đạo Kim Xán Xán và Vương Khiếu Hổ hành động cũng như công kích.

Mã Lễ Ngạo nhìn một màn này, trên mặt mỉm cười quả thực đều đang tản ra vầng sáng "nhàn nhã".

Trương Mãnh bởi vì từng được huấn luyện nên không quá bị đội trưởng Lâm - bảo phụ chú ý, khi y nhìn thấy biểu cảm nhàn nhã kia của Mã Lễ Ngạo, không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Có điều y vẫn bước nhanh đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mã, lát nữa khi đến nhà kho ngầm......cậu có thể giúp tôi chú ý một chút nữ dũng sĩ ở đó không?"

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ