Chương 110: Thành phố Côn Trùng

477 63 25
                                    

Chương 110

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Sau khi nhận được trò chơi nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, các dũng sĩ nâng đỡ lẫn nhau rời khỏi thành lũy Dị Hình. 

Lúc này đây, hơn một trăm vị dũng sĩ tiến vào thành lũy Dị Hình dị hoá trong lúc chiến đấu với dị hình, đã hy sinh gần 40 vị. Gần như là ¼ tổng số lượng dũng sĩ, nhưng mà đây đã là con số tổn thất tương đối nhẹ rồi.

Nói một câu tàn nhẫn rằng, nếu năm tòa thành sau này đều có thể có tỉ lệ qua ải giống thành lũy Dị Hình, vậy thì loài người có lẽ nên cảm thấy may mắn đi.

Đi ra khỏi một đám thành lũy trông như hang kiến tổ ong kia, bọn Mã Lễ Ngạo đi đại khái hơn nửa tiếng thì đến trấn nhỏ dũng sĩ thuộc về thành thứ năm Dị Hình và thành thứ sáu - Côn Trùng.

Trong lòng Mã Lễ Ngạo đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy mấy con sâu thật lớn, phóng đại rất nhiều lần, kết quả lúc bọn họ tiến vào trấn nhỏ, bọn họ lại hoàn toàn không thấy được lũ sâu đáng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại thấy được người bán rong Trùng tộc nhiệt tình ——

"Vất vả rồi vất vả rồi! Có thể đi đến nơi này, các anh chính là người xuất sắc trong các dũng sĩ loài người đó ~ mau tới uống ly trà mật nha!"

"Ây da vị dũng sĩ này sao lại bị trọng thương vậy nè? Chỗ tôi có thuốc mỡ chữa thương thiên nhiên Trùng tộc đó! Chỉ cần mười đồng năng lượng là có thể mua một hộp nga! Có thể thử dùng từng loại trước luôn á!"

"Xì! Thuốc mỡ thấp kém của mi mà cũng dám bán mười đồng năng lượng! Mi quả thực là gian thương như bọn thú nhân ấy! Gian thương! À mà vải băng tơ tằm này của tôi nè, mát lạnh mỹ lệ còn có hiệu quả phòng ngự, 50 đồng năng lượng bán cho mấy anh một cây vải luôn!"

Trùng tộc chen qua đây cả đám đều có bề ngoài xấp xỉ với loài người, hơn nữa đại đa số đều cực kỳ đẹp.

Mã Lễ Ngạo có thể phán định Trùng tộc đang bưng trà mật chính là ong mật, bán vải chính là Trùng tộc loại tằm hoặc là bướm, trên đầu bọn họ ngoại trừ mọc ra hai sợi râu, sau lưng mang một đôi cánh trong suốt, hoặc là trên mặt có hoa văn Trung tộc rõ ràng ra, thật là rất giống con người.

Nhưng, thú nhân kỳ thật cũng rất giống con người mà.

【 Xì! Cái đàn theo chủ nghĩa chủng tộc không nghe lời vua chỉ nghe trùng lệnh!! Rõ ràng chính là sinh mệnh ra đời ở nền văn minh Động Vật, một hai phải phân liệt ra ngoài tự thành một tộc. Ông đây sớm hay muộn có ngày đánh vương trùng  bọn chúng một trận! 】

Huyền Khiếu nhìn thấy lũ Trùng tộc nhiệt tình này liền khó chịu, hai cái móng vuốt dùng sức cào tới cào lui trên vai Mã Lễ Ngạo.

Mã Lễ Ngạo khụ một tiếng không nói chuyện, nhưng Langdon Dahl lại cười cười: 【 Vậy một mình ông e rằng làm không lại mười mấy vương trùng của bọn họ đi? Trùng tộc sở dĩ có thể phân liệt ra được từ nền văn minh Động Vật, cũng là vì số lượng một chủng tộc của bọn họ đã gần như vượt qua tổng số lượng động vật không phải Trùng tộc. Hơn nữa bọn họ lại là chủng tộc phân công và minh xác, có thuộc tính cấp bậc mãnh liệt, phân chia ra cũng là chuyện bình thường. 】

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ