Chương 96

434 82 5
                                    

Chương 96

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits. Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Mã Lễ Ngạo tâm tình phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn anh không tài nào chuyển biến cái nhìn và lập trường của mình đối với Trò Chơi Dũng Sĩ Trái Đất.

Nếu kẻ ác từng nghĩ lại không phải kẻ ác, tai nạn từng nghĩ lại không phải tai nạn, vậy bọn họ phấn đấu là vì cái gì? Chiến hữu cùng đồng bào mà bọn họ đã mất đi lại là vì cái gì?

Chẳng lẽ coi như trò chơi này là cơn đau cần phải trải qua từng cơn để Trái Đất tiến vào nền văn minh vũ trụ ư? Trong toàn bộ sự phát triển của các nền văn minh, mỗi một lần tiến về phía trước đều đi kèm với máu và lửa rửa tội ư?

Cẩn thận ngẫm lại, trò chơi này xác thật không có bức ép loài người nhất định phải tham gia Trò Chơi Dũng Sĩ, con đường này là loài người tự lựa chọn. Mà các dũng sĩ tiến vào trò chơi cũng hoàn toàn không thể xem như bị bức ép, ít nhất như Vương Khiếu Hổ cùng Kim Xán Xán vậy, tiến vào trò chơi chính là vì cầu được một con đường sống.

Cho nên, tất cả con đường đều là loài người tự mình chọn. Tựa hồ không có gì để oán giận.

Nếu thật sự muốn trách tội, có lẽ, loài người nhỏ yếu giữa vũ trụ này chính là nguyên tội đi.

Khi con người giết gà mổ trâu, cũng không cảm thấy có cái gì không nên.

Cường giả đứng trên, kẻ yếu đứng dưới.

Đây là chân lý tuần hoàn đều hiện hữu ở tất cả các thời không.

Chẳng qua khi dao mổ đối mặt với chính mình thì mới có thể cảm thấy đặc biệt thống khổ cùng đau đớn thôi.

Mã Lễ Ngạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú lo lắng hiếm có của ba người Long Uyên, anh bĩu môi.

"...... Không sao."

【 Cẩn thận ngẫm lại, đây là sự tất nhiên giữa vô hạn khả năng nào đó. Không có gì để oán giận. 】

"Cho nên, tôi trở nên mạnh hơn thì tốt rồi."

"Tôi và đồng bạn tôi, tổ quốc tôi, tinh cầu tôi trở nên mạnh hơn thì tốt rồi."

Lúc đối mặt với tai nạn chỉ mãi oán giận không có bất luận tác dụng gì, điều duy nhất có thể làm chính là dùng hết toàn lực, cắn chặt răng phản kháng và giãy giụa.

Mã Lễ Ngạo nghĩ đến thời thơ ấu và thiếu niên của mình, trên mặt thạch rau câu kia lộ ra một nụ cười vừa tang vừa không chút để ý.

【 Một vấn đề cuối cùng. 】

Mã Lễ Ngạo dò hỏi ba người Long Uyên trong biển ý thức của mình, tiểu kim long cùng hổ con đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía con người này, cây đá quý sinh mệnh nhỏ cũng quơ quơ lá cây.

【 Một dũng sĩ bậc Vương cấp 10 có thể vớt được một cái tinh cầu không? 】

Tròng mắt vàng kim của tiểu kim long trong nháy mắt này xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, hổ con thì cứ như nghe chuyện gì lớn mật lắm mà ha một tiếng, trực tiếp dùng móng vuốt gãi gãi mặt đất, ngay cả cây đá quý bé bỏng cũng không nhịn xuống run run lá cây. 【 Đừng nói một cái tinh cầu! Nếu cậu là một người bậc Vương cấp 10, trong phương vũ trụ chúng tôi đã thăm dò này, lời cậu nói chính là "Vương lệnh"! Ai dám không nghe? 】

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ