Chương 92+93

487 91 9
                                    

Chương 92

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Long Uyên tự giới thiệu làm Mã Lễ Ngạo có chút ngây người, giới thiệu này rất có một loại cảm giác như đại nhân vật ấy. Nhưng đối với người trời sinh tiểu nhân vật như Mã Lễ Ngạo mà nói, thì có vẻ… ờm, rất lợi hại?

Thế cho nên Mã Lễ Ngạo còn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút xem anh nên trả lời như thế nào.

Có điều nghĩ đến một nửa Mã Lễ Ngạo liền lười suy nghĩ. Dù sao nói đến cùng thì anh cũng chính là một tiểu nhân vật mà thôi, đem chính mình nói ba hoa chích choè cũng vô dụng à nha.

Vì thế Mã Lễ Ngạo liền thoạt nhìn rất tự nhiên gật gật đầu: 【 Rất vinh hạnh được gặp anh. Tôi là Mã Lễ Ngạo. 】

Dừng một chút, anh bỏ cho chính mình thêm một xíu giới thiệu không quá tang, 【 Dũng sĩ loài người nỗ lực vượt ải… Ừm, ngoại trừ tính cách mà nói, thực lực còn không có trở ngại đi. 】

Cái gì cũng không nói nói thì có vẻ như anh không đáng mặt mũi gì cả.

Long Uyên nghe được Mã Lễ Ngạo tự giới thiệu, đôi con ngươi vàng kim nhìn anh vài giây, rồi xoay đầu tiếp tục bay về phía trước dẫn đường.

Sau đó Huyền Khiếu nói thẳng ra lời phun tào Long Uyên chưa nói ra miệng: 【 Ha ha, nếu là thực lực của cậu chỉ là không có trở ngại, vậy thực lực dũng sĩ loài người mấy cậu chắc không mấy ai rồi. 】

Langdon Dahl cũng ở bên cạnh mỉm cười mở miệng: 【 Biểu hiện của cậu chúng tôi đều thông qua phát sóng trực tiếp thấy được, làm một loài người mà nói, tương đương không tồi. 】

Mã Lễ Ngạo lần đầu tiên nghe cường giả thậm chí là vương giả ngoài hành tinh khen anh, da mặt luôn luôn rất dày vậy mà có một tẹo ngượng ngùng.

Vào lúc anh chuẩn bị lại nói cái gì đó khiêm tốn, Long Uyên đột nhiên mở miệng: "Nguy hiểm!"

Giọng em bé nghiêm túc kia chỉ làm Mã Lễ Ngạo sửng sốt một cái chớp mắt, bởi vì vào lúc Long Uyên mở miệng, đồng thời anh cũng đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, thân thể phản xạ có điều kiện mà hung hăng nhảy bật về phía sau——

Anh nhảy ra độ cao…. cực thấp ngoài ý liệu.

Sau đó vô cùng bi thương bị cái mồm như bồn máu to nghênh diện mà đến kia cắn vỡ thành ít nhất bốn mảnh.

Mã Slime bị tình thế phát triển như vậy làm kinh hết hồn, anh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn thân thể chia năm xẻ bảy tan tác chim muông của mình, đầu tiên thế nhưng là 'phanh thây vậy mà không đau'.

Phản ứng thứ hai chính là dù thân thể anh bị phân liệt, song không có cảm giác tinh thần bị phân liệt, muốn thao tác bộ phận nào làm động tác gì hình như còn rất tự nhiên, vậy như là đang khống chế tay chân của mình duỗi xa vậy?

"……" Slime thật là một giống loài thần kỳ mà.

Mã Slime không có biểu cảm gì mà nghĩ.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ