Chương 98

374 77 11
                                    

Tâm sự mỏng (bạn có thể bỏ qua nha): Tới gần khúc này tui lại bị rơi vào cái hố của chính mình rồi mọi người. Hồi đọc bản QT tới đoạn dị hình này tui cũng đuối đuối lười lười, xong vẫn chưa đọc hết QT nữa :)) nhưng mà quá thích khúc đầu nên đã edit từ trước :))

Giờ edit đến đoạn này tui cũng bị vậy. Hầu như các truyện tui edit thì đến chương 80-100 là cái khoảng mà tui bị đuối tay, qua rồi thì thôi, còn thì cứ nhây nhớt, cũng k biết bị gì nữa hu hu hu hu 

À mà quên đăng chương này nữa chứ, có bạn comment mới phát hiện ra chưa đăng :))

Mà tui bị edit nhầm mấy chương trước, kiểu dị hình chuột mà nói là chuột dị hình, nghe cũng giống nhưng mà kiểu đây là dị hình nên dị hình đứng trước thì hợp lí hơn. Kiểu con gà, con bò… ý ;-; từ chương này tui sẽ sửa. Nếu có beta nào còn lết được tui sẽ bảo sửa hu hu 

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 98

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits. Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Bỏ con thì không có khả năng bỏ, rốt cuộc con tuy nhỏ nhưng đứa này hung tàn hơn cả đứa kia, còn biết đường, cha già Mã cảm thấy chân trước anh ném văng ba đứa nhỏ ra, chân sau ba đứa nó có thể chạy về còn lẹ hơn mình.

Cho nên, bỏ không được cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của con mà làm.

Chẳng hạn như cấp cho ba đứa con trai, mỗi đứa một căn nhà.

 Sau một đêm chịu gió bạo như dao nhỏ suốt một đêm, hôm sau Mã Lễ Ngạo rốt cuộc gặp được mặt trời trên không trung thành lũy dị hình.

 Những luồng gió màu đen đó cứ như trong nháy mắt bị ấn nút tạm dừng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rất nhanh tiêu tán vào hư không. Nếu không phải nghe tiếng gió to như "quỷ khóc sói gào" cả đêm, Mã Lễ Ngạo thật sự hoài nghi cơn gió lốc màu đen đêm qua chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Có điều, nhìn khe rãnh đầy đất và vỡ nát trải rộng trên thành lũy, Mã Lễ Ngạo biết đó không phải là ảo giác.

Cùng với, hôm nay anh còn phải đánh nhà về cho mấy đứa con trai.

Mã Slime nghĩ đến đây liền hơi tang. Sớm biết như thế, còn không bằng anh chỉ sinh một đứa, khụ… chỉ vẽ ra một đứa là được. Ba đứa con trai thật sự là có chút nuôi không nổi, đặc biệt là trong đó có một đứa phần tử hiếu chiến, còn có một đứa vô cùng nghiêm túc mà còn có lòng cầu tiến về phía trước nữa.

Mã Lễ Ngạo chậm rì rì lê lết về phía trước trong thành lũy cũ nát của chính mình, đã bị tiểu kim long có chút không kiên nhẫn dùng móng vuốt ngắn nhỏ đẩy một chút thân thể thạch rau câu. 

【 Một ngày tính toán từ giờ Dần tính ra, cậu không phải lập chí muốn trở thành dũng sĩ cấp mười bậc Vương sao? Đừng chậm trễ thời gian mau đi tìm một đối thủ, buổi sáng xử lý một tên, giữa trưa xử lý một tên, buổi chiều xử lý một tên, buổi tối nghỉ ngơi sau đó ôn tập một chút được mất, một ngày có ý nghĩa vậy là trôi qua rồi. 】

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ