Chương 40+41: Thành phố Linh Hồn

791 123 11
                                    

Chương 40

Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.

Mã Lễ Ngạo ở Trái Đất năm ngày. Năm ngày này anh mang theo Tiểu Lan và Huyền Nhị cùng nhau đi dạo nhìn động vật và vườn cây ở Trái Đất, để bọn nó gặp tồn tại theo ý nghĩa nào đó cũng là đồng loại với bọn nó. Lại lén lút mang theo bọn nó đi ăn đồ ăn vặt đặc sản Hoa Quốc mà tinh cầu Thực Vật và Động Vật tuyệt đối, bao gồm không giới hạn trong các món như đậu hủ thúi, chân gà rán, bánh kẹp thịt, mực nướng, mì chua, bánh chiên, giò cháo quẩy vân vân các loại mỹ thực.

Sau đó Mã Lễ Ngạo phát hiện Tiểu Lan thích mì chua cay, Huyền Nhị thế mà lại thích ăn đậu hủ thúi.

Đứa trước thích thì Mã Lễ Ngạo ngẫm lại còn cảm thấy có thể hiểu được, có khả năng cây đá quý sinh mệnh cần các hương vị khác nhau mới có thể sinh trưởng ra lá hay trái cây có màu sắc và năng lượng khác nhau, nhưng sở thích của đứa sau khiến cho Tiểu Mã ca có chút cảm thán, mỹ thực như đậu hủ thúi này thật là có ma tính nha——

Ngay từ đầu anh thật đúng là không phát hiện Huyền Nhị thích ăn đậu hủ thúi, bởi vì lần đầu tiên anh đem đậu hủ thúi chia cho Tiểu Lan cùng Huyền Nhị, Tiểu Lan kiên định dùng chạc cây của mình đánh mười mấy dấu chéo xoa xoa tỏ vẻ cự tuyệt. Mà Huyền Nhị cũng là ngửi thử một chút liền vẻ mặt hít thở không thông biểu cảm khiếp sợ xoay đầu đi, hơn nữa dùng cái chân ngắn nhỏ nhất của nó để đạp đạp mặt anh.

Cũng bởi vì hành vi đạp mặt của Huyền Nhị làm Tiểu Mã ca dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vang leng keng cầm một miếng đậu hủ thúi nhét vào miệng hổ con, hơn nữa ấn miệng nó bắt nó nhai nhai nuốt xuống.

Lúc mới vừa ăn Huyền Nhị phẫn nộ điên cuồng dùng móng vuốt cào quần áo Mã Lễ Ngạo, cũng ý đồ cào mặt nhưng bị Mã Lễ Ngạo dùng một tay chống nó ra xa, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Nhưng ăn đến cuối cùng, Huyền Nhị thế mà im ru bà rù ghé vào trong tay Mã Lễ Ngạo, Mã Lễ Ngạo cho rằng nó đây là bị thúi đến ngu rồi nên cũng chỉ mỉm cười mà vuốt lông nó một phen, buông tha cho nó.

Kết quả, vào lúc ăn xong cơm chiều Mã Lễ Ngạo chuẩn bị cất số đậu hủ thúi còn lại làm bữa ăn khuya, anh nhìn cái hộp giấy vốn hẳn là còn lại bốn miếng đậu hủ thúi, bây giờ một khối cũng chẳng thừa, Tiểu Mã ca liền trầm mặc.

Cha và ông nội anh dù có hố con cháu như thế nào cũng sẽ không ăn vụng đậu hủ thúi của anh.

Hơn nữa tuy rằng bị ăn lung tung thành một bãi, nhưng nhìn vẫn có thể từ một bãi hỗn loạn kia nhìn ra chút hình dáng đệm thịt hoa mai nhỏ.

Mã Lễ Ngạo bèn tìm con hổ nhí đang kiên định ngủ trên giường anh.

Anh nắm lên phần da vận mệnh sau cổ nó.

Từ trong miệng nó ngửi thấy được mùi của đậu hủ thúi xộc vào mũi.

Trường hợp này thật sự là xấu hổ mười phần.

Tiểu Lan ở trên tủ đầu giường cười mà nhánh cây cả người run tứ tung, một cành còn đỡ tường vỗ vỗ hai cái.

Mã Lễ Ngạo: "……"

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ