Chương 112

219 49 9
                                    

Chương 112

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Bởi vì tính cách không hợp với bé ba cộng thêm thằng con cả bất kính, chờ Mã Lễ Ngạo đi đến công viên Ngọt Ngào mà nhóc ong nhắc đến, trên đầu đã có thêm trạng thái【 Tang nhất cả nhà 】.

Thậm chí cả một đường anh đều không chút nào che giấu tản ra oán niệm của chính mình, cái loại khí tràng ủ rũ đáng sợ này có phạm vi phóng xạ và lực lượng đều mạnh mẽ, thế cho nên người côn trùng trên đường nhìn thấy Mã Lễ Ngạo đều nhịn không được cách xa xa theo bản năng.

Bản năng nói cho bọn họ, đi gần cái tên thoạt nhìn không có xíu tinh thần nào này, không chừng sẽ bị lây chứng bệnh gì đó kỳ kỳ quái quái cũng nói không chừng!

Đây chính là loài người, ai biết trên người bọn họ có bệnh khuẩn kỳ quái gì không cơ chứ?

Cho nên, Mã Lễ Ngạo một đường thông suốt đi tới công viên Ngọt Ngào.

Đến nơi đây rồi Mã Lễ Ngạo mới biết được, công viên của Trùng tộc và công viên ở Trái Đất căn bản không phải là một——

Công viên trong tưởng tượng của Mã Lễ Ngạo: mọi người đi dạo tản bộ, bác gái nhảy trường vũ, còn có trẻ con chạy điên, nhiều nhất cũng chính là lớn cỡ mấy cái sân bóng thôi.

Mà giờ phút này, công viên của Trùng tộc xuất hiện trước mắt anh: rừng rậm xanh biếc liếc mắt một cái vọng không đến biên giới, có suối nước sơn tuyền, có núi nhỏ đá lớn.

Nói nó là công viên thật là làm nó ấm ức, loại công viên quy mô như này hẳn là công viên cấp bậc quốc gia mới đúng.

Còn nữa, công viên Ngọt Ngào này là thật sự rất yên tĩnh, còn không thu vé vào cửa.

Mã Lễ Ngạo đi vào từ lối vào công viên, rừng rậm, ánh nắng và tiếng chim hót trực tiếp tách ra náo nhiệt phồn hoa lúc mới vào thành phố. Anh không biết công viên này lớn đến cỡ nào, nhưng chắc chắn không thể đi quá sâu vào trong, cho nên coi như là đến nơi này hưởng thụ một chút yên tĩnh đã lâu không thấy đi.

Bởi vì Mã Lễ Ngạo tang suốt một đường, dù Long Uyên có thiết diện vô tư* lãnh huyết vô tình như thế nào cũng không nỡ áp bách quá mức người ta. Đại hoàng tử cuồng công việc đỉnh cấp vũ trụ thật sự là không rõ, tại sao lại có người cự tuyệt làm việc chỉ muốn làm con cá khô.

(*Bao Công, một nhân vật có thật thời nhà Tống bên Trung Quốc được nhân dân tin cậy và trở thành một biểu tượng vị quan tòa cực kỳ công minh, được mệnh danh là “Thiết diện vô tư” , nghĩa là mặt sắt, không để tình cảm riêng tư chi phối khi xét xử.)

Nhưng hắn tôn trọng lựa chọn của mỗi cá nhân.

Nhưng lên tới cấp mười là Mã Lễ Ngạo tự mình chọn lấy, cũng sự tình liên quan đến Trái Đất thậm chí vũ trụ trong tương lai, điểm này, hắn nhất định phải hiệp trợ Mã Lễ Ngạo làm cho bằng được.

Nói không chừng làm làm lâu rồi, cậu ấy có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi làm việc thì sao?

Mã Lễ Ngạo không biết lúc này Long Uyên suy nghĩ cái gì, nếu anh biết, nhất định sẽ không chút do dự ném cho tiểu kim long một ánh nhìn xem thường.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ