Chương 24 +25: Thành phố Động vật Điên Cuồng

989 143 66
                                    

Sorry để mọi người đợi chương lâu, tui chạy Phiên ngoại 2 bộ Bần Cùng và dạo này mở lại may vá handmade, bán khẩu trang sống qua ngày nên edit chậm.

Tiện đây xin 3 giây quảng cáo luôn. Tui may khẩu trang (và phụ kiện) siêu xinh siêu xịn, được chọn tận hơn 380 mẫu vải (từ Nhật Bản truyền thống, hoa hoa đến siêu siêu cute) Bạn nào thích thì vào fb tìm: "fabrichouseshop" lựa vải nha. Huhu sorry vì làm phiền mọi người, miếng cơm manh áo qua ngày 囧

https://m.facebook.com/fabrichouseshop

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 24

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Dũng sĩ Tiểu Mã dưới cái nhìn chăm chú của hai vị đồng chí lão Mã, mà ăn xong canh cay và bánh dày thơm ngào ngạt, cuối cùng còn đánh một cái ợ đầy thỏa mãn.

Ba Mã thấy anh ăn ngon lành như vậy trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại có chút lo lắng: "Bây giờ con ăn nhiều như vậy, lát giữa trưa đi Phúc Đức Lâu làm sao còn nuốt trôi mấy thứ tốt đó? Phúc Đức Lâu chính là quán ăn cao cấp nhất thành phố chúng ta, mặc kệ đồ ăn trong đó có ngon hay không, ăn nhiều một chút mới có lời nha!"

Trọng điểm vẫn là có thể tùy ý chọn món, còn không cần bỏ tiền.

Mã Lễ Ngạo cùng Mã lão gia tử bèn đồng thời không thèm để ý mà xua xua tay, gần như trăm miệng một lời noi: "Ăn không hết có thể đóng gói mang về mà!"

Sau đó một già một trẻ nhìn nhau cười, Mã Lễ Ngạo lại bỏ thêm một câu: "Mấy năm nay ông nội và ba cũng ăn mặc cần kiệm, không ăn qua bao nhiêu thứ tốt, chờ con chọn hết mấy món thương hiệu của bọn họ, đóng gói hết một lần mang về, coi như là con cháu hiếu kính hai người nha."

Ba Mã cùng ông nội Mã đặc biệt vui mừng, hạnh phúc cùng nhau gật đầu, không hề thấy nửa điểm không đúng.

"Vẫn là con/cháu mình thông minh quá."

11 giờ rưỡi, Mã Lễ Ngạo trong túi úm theo Tiểu Lan cùng những linh kiện máy móc linh tinh vụn vặt lấy được từ thành phố Máy Móc, từ......cửa sổ phòng ngủ của anh nhảy xuống rồi đi mất.

Thật sự không phải anh không muốn đi từ cửa chính, mà là mới mở cửa một cái liền thấy được gương mặt hiền từ xán lạn của bà Lâm hàng xóm, trong tay bà ấy còn cầm theo một con vịt nướng, lầu trên lầu dưới cửa cầu thang đều có người đang chen chúc lúc nhúc mà nhìn anh. Nhìn thấy anh rồi còn đặc biệt hưng phấn mà hướng về phía sau hoặc hướng nào đó truyền lời "Cậu ấy ra tới rồi ra tới rồi!", giống như bọn họ nhìn thấy không phải con người, mà là con khỉ thành tinh.

Mã Lễ Ngạo mở cửa ba giây, rồi rầm một tiếng liền đóng cửa phòng lại.

Ở nhà tang một hồi lâu mới điều chỉnh lại tinh thần, thay đổi áo khoác mang lên khẩu trang mũ kính râm, dưới ánh mắt kiêu ngạo đầy mặt của ba Mã cùng ông nội Mã mà nhảy xuống từ cửa sổ phòng mình, như gió xoáy mà lao ra khỏi nhà.

Tự do hiếm hoi mà chạy vội trên đường lớn, Mã Lễ Ngạo cuối cùng phát hiện một chút chỗ tốt khi tiến vào trò chơi —— mặc kệ chủ động hay bị động đi, việc anh trở thành dũng sĩ cũng đã khiến bản thân trở nên mạnh hơn.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ