Chương 94+95

477 80 10
                                    

Chương 94

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Mã Lễ Ngạo xám hơn, cũng mạnh hơn.

Tuy rằng cái mạnh của anh bây giờ có khi cũng vẫn đánh không chết một king kong Vương Khiếu Hổ, nhưng ít ra nước miếng nhổ ra từ trong miệng anh có thể làm Vương Khiếu Hổ đau đến đập ngực.

Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua trình độ dị hóa của mình, con số vẫn là 50 an toàn không có biến động, cái này làm cho lòng anh khẽ nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng hiện tại anh cũng không chán ghét dáng vẻ Slime này, nhưng nếu vẫn luôn đều phải lấy bộ dáng Slime sinh hoạt…… Lỡ đâu sau này cả người xanh lè xanh lét rồi làm sao? Nếu có thể hoàn toàn ngụy trang biến hình thì thật ra…. khụ.

Không không không, vẫn là làm người đi.

Tuy rằng Mã Lễ Ngạo bởi vì uống nước mưa ăn mòn nên không sợ gặp mưa nữa, nhưng Mã Lễ Ngạo vẫn quyết định tìm một thành lũy có thể ở được, đuổi quái vật dị hình bên trong ra ngoài ——

Anh chú ý tới cùng lắm anh uống nước mưa mười phút, tinh thần của ba đứa nhỏ nhà anh liền khá uể oải, dùng mắt thường có thể thấy được.

Tiểu kim long vốn có vảy ánh vàng lấp lánh, giờ thoạt nhìn có chút ảm đạm, hình như còn xuất hiện ít vết nứt, lá cây đá quý cũng trong vòng mười phút rớt hai chiếc, tuy rằng hai chiếc lá rụng này bị cây đá quý tự chụp được nhét vào chậu hoa của nó, nhưng cũng thay đổi không được sự thật là cây đá quý lại bắt đầu trọc rồi.

Có điều thảm nhất vẫn là nhóc hổ con.

Mọi người đều biết, động vật họ mèo một khi dính nước, hình tượng thay đổi thảm thiết quả thực là đến trình độ không nỡ nhìn thẳng.

Huyền Nhị vốn đã nhìn ra vài phần uy vũ hùng tráng, khoẻ mạnh kháu khỉnh, sau khi mắc mưa thì bộ lông còn có chút mềm kia dính sát hết vào người, thân hình nháy mắt liền co lại hơn một nửa, thoạt nhìn vừa gầy vừa nhỏ, phảng phất như nhóc đáng thương bị suy dinh dưỡng.

Hơn nữa hai lỗ tai của hổ con cũng bởi vì nước mưa cùng đá vụn rơi lạc mà không ngừng nhích tới nhích lui, thậm chí bốn cái chân thật vất vả mới mọc đủ bằng phẳng cũng theo bản năng dẫm dẫm như muốn tìm chỗ đặt chân. Mã Lễ Ngạo nhìn xem ba đứa nhóc này, tức khắc bỗng có chút đau lòng.

Tuy rằng hiện tại anh biết rõ ý thức linh hồn trong thân thể ba đứa nhỏ cũng không phải ba đứa nhỏ mà anh vẽ ra nữa, nhưng bộ dáng của bọn họ vẫn là thú con mà! Thú con luôn là có tính lừa gạt, còn dễ dàng làm người ta đau lòng.

Vì thế, vốn dĩ đã lười đến muốn nằm bò từ đây đến cuối cùng, Mã Lễ Ngạo nỗ lực mà từ quả bóng màu xanh xám vươn tay và chân của mình ra, biến chính mình thành một người xanh xám nho nhỏ. 

Vào thời điểm ba đứa nhỏ đồng thời ngẩng đầu, nâng nhánh cây nhìn anh, bèn nói: "Các con ở chỗ này chờ, ba đi mua cho các con quả quýt*."

(*đây là một câu trích dẫn trong truyện ngắn "Dáng Lưng" của Chu Tự Thanh, hình như có trong sgk của học sinh TQ luôn, nổi tiếng mà ai cũng biết. Mọi người có thể tìm đọc thử, ngắn lắm và cảm động nữa)

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ