Chương 117

256 33 1
                                    

Chương 117

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Mã Lễ Ngạo sửng sốt vài giây mới từ hai chữ 【 tiền nhà 】 này phản ứng lại, sau đó anh liền không nhịn nổi thói quen duỗi tay, sờ sờ sừng vàng của tiểu kim long, rất là vui mừng nói: "Không hổ là bé ba ngoan của ba luôn! Nhỏ như vậy đã biết giúp ba chia sẻ tiền nhà cửa rồi!!"

"Nhưng tự rút vảy vậy có đau hay không? Vảy con cũng chỉ có nhiêu đó, lại không thể giống Tiểu Lan lặp lại sinh trưởng, vẫn là tiết kiệm chút dùng đi, ba có tiền!"

Đôi long nhãn màu vàng của tiểu kim long híp híp, đối với con người này tự xưng cha mình cực kỳ không cho là đúng, nhưng nể mặt cậu ta mỗi ngày mệt chết mệt sống vẽ nước suối năng lượng cung cấp cho ba người bọn họ, hắn liền không so đo với cậu ta.

Còn cái vảy mà hắn giao ra kia.

【…… Không sao, cởi vảy cũ ra mà thôi. 】

【 ít nhất có thể giá trị một trăm cái lá cây năng lượng đi. 】

Vảy của hắn cần phải càng quý giá hơn lá cây của Langdon Dahl mới được.

Langdon Dahl: 【 Ha ha. Mỉm cười.jpg】

Cho nên nói, có đôi khi rồng tâm cơ lên, cả tộc thực vật thừa thãi trà xanh và bạch liên cũng không phải đối thủ của hắn đâu.

Mà Huyền Khiếu thấy một màn như vậy, nghe được lời này trên mặt hổ trực tiếp lộ ra biểu cảm khá khinh thường, tròng mắt màu đỏ còn trợn trợn mấy cái, phảng phất như đang khinh bỉ Long Uyên thế mà lại chủ động đưa ra vảy của mình.

Tuy nói con người này xác thật trợ giúp bọn họ không ít, cũng làm người ta vừa ý vài phần hơn so với con người và sinh mệnh khác, nhưng như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền cho cậu ta vảy được! Lại không phải lá cây của Langdon Dahl, rụng rồi mọc lại! Con rồng Long Uyên này cũng không có một chút cái giá hay rụt rè gì sao?!

Kết quả xem thường và ý tưởng này của hắn không liên tục được bao lâu, chợt cảm thấy có một bàn tay bắt đầu vuốt ve từ đầu tới đuôi thân thể hắn, sau đó tinh chuẩn lại nhanh chóng bắt được miếng da vận mệnh sau cổ da hắn, xách lên.

Huyền Khiếu vô cùng khó chịu mà grào grào hai tiếng, tung bốn cái vuốt con trừng mắt liếc Mã Lễ Ngạo, hung dữ xem con người này muốn làm gì. Bỗng nhìn thấy người này lộ ra một biểu cảm cực kỳ tà ác, lời thốt ra càng tà ác hơn:

"Bé hai ngoan của ba ơi."

"Con xem, anh cả và bé ba trong nhà đều biết vì cống hiến cho gia đình đưa tiền nhà rồi, con làm anh em không có cái gì tỏ vẻ sao?"

Huyền Khiếu nháy mắt liền trừng lớn đôi mắt hổ như hồng bảo thạch, con người này sao có thể mặt dày vô sỉ như thế, há mồm liền đòi muốn bảo bối của hắn?!

Con cháu thân nhất trtộc Ong hắn cũng không dám đòi đồ tốt từ chỗ hắn như vậy! Hơn nữa coi hắn không có giá không nguyên tắc như hai tên kia hay sao?!

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ