Chương 64

669 118 18
                                    

Chương 64

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Khi thần long màu vàng kim đó hiện ra gần như muốn chiếm cứ toàn bộ không trung thành phố Linh Hồn, tất cả nhân loại và phi nhân loại nhìn chăm chú vào amột màn này đều theo bản năng mà dừng hô hấp lại.

Đó là một bức tranh thần linh giáng thế đến cỡ nào cơ chứ?

Con rồng khổng lồ màu vàng kim xoay quanh trên bầu trời, kéo theo gió mây vần vũ, là chúa tể của hết thảy đất trời.

Tất cả sinh mệnh trong mắt hắn đều là nhỏ bé, cái loại cảm giác tồn tại và uy áp che trời lấp đất này làm toàn bộ sinh mệnh nhìn thấy hắn đều nhịn không được sinh ra ý muốn quỳ lạy.

Cự long sắc vàng từ không trung chậm rãi cúi đầu, hắn hai mắt màu vàng của hắn nhìn hoa viên linh hồn đủ mọi màu sắc, dưới cái nhìn chăm chú kinh hãi của gần hai ngàn thể sinh mệnh ý thức còn sống, mang theo tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, xoay quanh bay vọt thẳng xuống.

Vì thế, toàn bộ thành phố Linh Hồn vốn do hắn mà chấn động.

Chỉ trong khoảnh khắc, hoa viên linh hồn liền thành một mảnh phế tích, những thể sinh mệnh ý thức trong mắt dũng sĩ loài người xem ra vô cùng khó chơi lại còn đáng sợ, cũng tại nháy mắt thần long buông xuống này, một tên tiếp nối một tên mà mai một tiêu tán.

Bọn chúng thậm chí cả dũng khí và sức mạnh để chạy trốn cũng không có, cứng còng tại chỗ, thật ra cực kỳ giống những quả bóng bầu dục màu tím chân chính vẫn không nhúc nhích.

Thần long hiện thế.

Một trận chiến này liền kết thúc.

Chỉ là lúc này, ở hoa viên linh hồn đã thành phế tích, nhóm dũng sĩ loài người cũng vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, thậm chí cúi đầu không dám nhìn quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống kia.

Rồng là thần linh trong tim mỗi người.

Mọi người sùng bái hắn, tín ngưỡng vào hắn, khát vọng hắn.

Nhưng mà khi hắn thật sự xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ phát hiện cảm giác kính sợ từ trong ra ngoài, gần như từ trong xương cốt sinh ra này, là vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ.

Mọi người yêu hắn, cũng sợ hãi hắn.

Mà lúc này, hắn đang bay lửng lơ trước mặt Mã Lễ Ngạo, đôi con ngươi sắc vàng lạnh băng, thậm chí còn mang theo chút xem kỹ và hoài nghi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Mã Lễ Ngạo, phảng phất như giây tiếp theo hắn sẽ mở cái mồm to ra, trực tiếp cắn nuốt lấy con người nhỏ bé có gan triệu hoán thần long này.

Từ thị giác người quan sát, các khán giả ngay lúc này đều đã nhảy lên dịch điện thoại đến chỗ cách bọn họ cực xa, hoàn toàn không dám nhìn thẳng con ngươi màu vàng thật lớn của thần long, thậm chí cả làn đạn đều là nhắm mắt lại đăng lên.

Bọn họ chỉ là cách màn hình đã cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, vậy Tiểu Mã ca mặt đối mặt, thậm chí chóp mũi cũng muốn đụng tới chóp mũi thần long thì đang đối mặt với áp lực như thế nào? 

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ