Chương 107

318 74 8
                                    

Chương 107

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Khi hơn hai mươi tín hiệu cầu cứu tạc nổ ra giữa không trung, biểu cảm trên mặt bốn người Mã Lễ Ngạo bị đình trệ trong khoảnh khắc.

Một tín hiệu cầu cứu cũng đã làm trái tim người ta gấp gáp rồi, mà hơn hai mươi cái đạn tín hiệu đồng thời tạc nứt, quả thực đủ làm trong lòng người dâng lên nỗi khủng hoảng vô tận.

Mã Lễ Ngạo mím môi, đây là âm mưu trần trụi bày ra trước mắt bọn họ.

Kẻ chiếm hữu thành lũy màu đen kia đang không chút nào che giấu khiêu khích cùng kêu gào đối với bọn họ.

Vô luận lúc này các dũng sĩ dị hình ở nơi nào trong thành lũy, chỉ cần trình độ dị hóa của mọi người còn dưới 95, thấy được đạn tín hiệu nổ tung như vậy sẽ không có khả năng không thèm để ý.

Hiện giờ con đường vượt ải đã qua một nửa, cùng mọi người đi đến bây giờ đều là chiến hữu sinh tử chi giao, dù là Mã Lễ Ngạo ghét nhất phiền toái cũng sẽ không ngồi yên coi như không thấy.

Cho nên, nơi đó nhất định có một kẻ địch cường đại đang chờ anh.

Kẻ địch đó… Có lẽ chính là trận chung kết của thành lũy này.

Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua số nhiệm vụ của mình trước sau dừng lại ở 5 trên 10, mở miệng: “…… Anh Lâm, chị Lia, chuẩn bị một chút đi.”

Lâm Phi Liêm cùng Eustalia lúc này biểu cảm cũng cực kỳ âm trầm, ai còn đoán không ra đây là bẫy rập đáng sợ cơ chứ? Nhưng, những người đang làm mồi trong bẫy đó khiến họ không thể không đi.

“…… Đây là một trận đánh ác liệt, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ chúng ta sẽ đối mặt khốn cảnh như thành phố Linh Hồn vậy, nhưng trừ cái này ra còn cần thời khắc chú ý trình độ dị hóa của chính mình.” Giọng nói Lâm Phi Liêm nặng nề: “Hiện tại số dị hóa của tôi là 78, đã khá cao rồi.”

Lũ rắn nhỏ trên tóc Eustalia lại toàn bộ giương nanh múa vuốt lên, hai mắt cô cũng lại lần nữa biến hóa giữa đồng tử hình tròn và dựng đồng của loài rắn: “…… Tôi 81.”

Vương Khiếu Hổ vừa mới đập ngực của mình một chút: “Em còn ổn em 75.”

Mã Lễ Ngạo nhìn số dị hoá của mình, nó vốn dĩ vẫn luôn duy trì ở con số tiêu chuẩn 50, nhưng mới tức thì lập tức liền từ 50 nhảy lên 70.

Đó ắt hẳn là đến từ bản năng phẫn nộ.

“…… Dị hình muỗi mà thôi.”

Mã Lễ Ngạo gục xuống mí mắt, nhẹ nhàng mà mở miệng.

Dù có lợi hại đến cỡ nào chăng nữa, đó cũng là con muỗi.

Nên bị đập chết.

Rồi sau đó, Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ, Lâm Phi Liêm và Eustalia, bốn người liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía thành lũy màu đen nơi đạn tín hiệu nổ tung kia.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ