'Sạc pin'.

1.3K 126 19
                                    

Attention:
- maybe ooc.
- lệch nguyên tác.
- hiện tại: hai bạn trẻ là anh hùng thành công, sống riêng và đủ tuổi ăn cơm tù rồi.
- cuối cùng, hãy đọc với cái đầu lạnh, không chửi bới không chê không căm ghét nhân vật chỉ qua một fic duy nhất, nhé?

- chúc các bạn đọc dzui dzẻ!-

...

"Tao về rồi. Todoroki?"

Thở một hơi mệt nhọc, hắn đang rất cần sạc pin nhãn hiệu Shoto cam kết phục hồi 100% năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi để phục hồi lại sinh khí mà hắn đã bị con người dày vò mất một ngày. Ấy vậy mà cục bông mặt than của hắn lại đi đâu mất rồi nhỉ? Cao giọng cất tiếng gọi một lần nữa, không có câu trả lời nào đáp lại khiến hắn lại lo lắng chồng thêm trên mỏi mệt. Nó đâu rồi nhỉ? Hắn cảm thấy lạ, bình thường lúc về luôn có hình bóng của người thương ngồi sofa miệng ăn nho xem ti vi, lập tức quay đầu lại mà tươi cười chào mừng khi thấy hắn về cơ mà??

"Ê Todoroki? Todoroki!! Mày có đang ở trong nhà không? Nếu có thì lên tiếng đi dù có đang tắm đi chăng nữa. Oi! Đồ ngốc hai phai! Bánh dâu ngốc nghếch! Shoto! Thằng kia mày ở đâu thì trả lời xem nào nếu như không ra khỏi nhà!"

Căn nhà vẫn im lặng đáng sợ, hắn thấy lo liền bắt đầu chạy tìm thử khắp chỗ. Nhà bếp, hắn thấy nồi soba dành riêng cho ghệ đẹp đã được chén sạch sẽ liền bỏ qua nó. (rất may là cái nồi đã sạch sẽ, nếu không Bakugo sẽ lại được dịp càm ràm rằng thì mà là tại sao không ăn, giận gì hay bệnh rồi? Tùm lum tùm la hết cả lên và đó sẽ là thảm hoạ đấy.)

Kế đến, hắn tích cực điều tra nhà kho, phòng tắm, sân thượng, vườn cây, sân sau, khu tập luyện, nói chung là khắp nhà. Ấy nhưng bất kì chỗ nào hắn xét đến khả năng xuất hiện của bồ đều vẫn không có bóng dáng xinh đẹp của người ta, thế nên Bakugo mode hoảng loạn cấp độ 2: On. Sau khi thử tìm khắp nơi rồi thì chỗ cuối cùng hắn nghĩ tới là phòng ngủ của hai người (vốn bỏ qua từ đầu vì nghĩ đó là nơi có khả năng thấp nhất). Đứng trước cửa phòng đóng lại, hắn hơi ngập ngừng, đầu vẽ ra 7749 phương án có thể xảy đến và tình huống có thể xuất hiện nếu người thương không ở trong nơi cuối cùng có thể ở là phòng ngủ. Hít một hơi sâu tràn phổi, hắn mạnh dạn vặn nắm đấm cửa bước vào. Và thật nhẹ lòng là Todoroki ở trong phòng, nhưng cảnh tượng lại khiến Bakugo chết lặng. Khoảnh khắc hắn mở cửa, Todoroki dưới dáng vẻ dễ thương cực kỳ trong bộ váy học sinh giật mình quay lại nhìn hắn, vành tai đỏ ửng như phát bỏng. Đôi môi mềm mại lắp bắp vài câu từ rời rạc nhằm biện hộ cho hoàn cảnh này nhưng rất tiếc là không có câu nào thuyết phục cả. Hắn như bị đóng băng hoàn toàn, trống ngực dội vang trong lòng và cổ họng khô đi. Mẹ kiếp, sự quyến rũ của Todoroki đúng là không thể đùa được! Cái quái gì đây chứ? Yêu nghiệt đến phát lo mà!

Hắn bước đến gần người thương như kẻ mộng du, đôi mắt rực cháy lướt nhanh qua thân thể người trước mặt đầy thèm khát khiến Todoroki khẽ rùng mình. Cậu vốn là đang thử mặc những bộ đồ dễ thương để thực hiện kế hoạch giải toả căng thẳng cho Bakugo được thoải mái sau những công việc quá nhiều, và cũng do quá hăng say (một phần là nhà này cách âm tốt, nhà giàu nó khác, hiểu hem?) nên cậu còn không nhận ra có người đang gọi mình nữa kìa. Vốn cậu còn chưa thử hết và còn phân vân giữa bộ học sinh - vì nó gần gũi và bộ hầu gái - vì Bakugo rất thích được ra lệnh nên cậu nghĩ cosplay thế cũng được. Vậy nên mới có chuyện lúc mở cửa đập vào mắt hắn đã là thân hình xinh đẹp của Todoroki được thể hiện rõ mọi đường cong qua bộ đồng phục nữ. Bakugo cất tiếng nói, giọng hắn trầm khàn và vẻ mặt hắn đầy khao khát. Đôi tay không yên phận tóm lấy cằm cậu đưa về trước mặt mình, để cho hai bên đối diện nhau, mắt đối mắt.

[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ