anh nhớ em

277 37 6
                                    

Sau cùng thì... tình yêu là gì mà lại khiến con người ta cứ phải khốn khổ đâm vào như vậy?

...

Bakugo ngước khuôn mặt hướng về phía bầu trời, miệng phả ra từng làn khói trắng đục.

Nhớ em.

Dập tắt lửa đi, hắn hững hờ vứt đi điếu thuốc mới còn chưa được một nửa vào thùng rác, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô tận ôm trọn khung cảnh thành phố bận rộn trước mặt. Khẽ thở dài thườn thượt, hắn quay người bước về lại khu vực thang máy rồi cứ thế ném ra sau đầu những phiền muộn, âu lo ngổn ngang trong lồng ngực mà bắt đầu công việc của bản thân. Hắn là một anh hùng xuất sắc, giỏi giang và rất đáng để giao phó mọi tin tưởng trên đôi vai mạnh mẽ ấy. Vì thế nên hắn dường như có rất ít thời gian để tận hưởng cuộc sống hay bên cạnh những người mình thương yêu. Tuy hắn không phàn nàn gì, ông bà già của hắn cũng chẳng ý kiến, cuộc sống của hắn lại vô cùng tốt và trên hết là công việc này khiến hắn thoả mãn. Vậy điều gì đã khiến lòng hắn phải bận tâm? Từ đây phải nhắc đến cậu người yêu tài giỏi của hắn, chàng trai mà khi kể đến phải ngầm hiểu rằng em là vảy ngược của Bakugo.

Mọi vấn đề bắt đầu từ cái ngày em ấy đi về với thân mình ướt sũng, nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt yêu kiều và lần đầu tiên - lần đầu tiên em cầu xin sự yêu thương của hắn - điều mà cả hai luôn cho đi một cách tự do. Vậy trong cái lúc vô cùng yếu mềm ấy của em, vô cùng khao khát tình yêu của em, hắn đã làm gì? Hắn phất tay bỏ đi, hắn cho rằng rồi em sẽ lại xử lý được và em vốn luôn ổn để tự giải quyết một mình. Hắn đã quên đi rằng con người mạnh mẽ ra sao cũng sẽ yếu mềm trước kẻ mà mình yêu thương nhất.

Mà điều quan trọng nhất, nhân tố xác định họ là một con người là gì? Ấy là sự yếu mềm. Todoroki cũng như bất cứ con người nào sống trên đời này, họ và em đều mang trong mình cái mạnh mẽ lẫn sự yếu mềm. Chỉ là chúng được giấu đi, che khuất dưới một vỏ bọc nào đó mà đến lúc không chứa nổi nữa chúng sẽ vỡ oà thành những hạt lệ mặn đắng. Phải rồi, cuộc đời chính là cái kim nhỏ bé ngày ngày châm một chút vào lớp vỏ đó, áp lực của cuộc sống là cái lỗ hổng dần to ra và xã hội là yếu tố quyết định khiến cho lớp vỏ đó vỡ oà. Hắn đã xem nhẹ cảm xúc và nỗi đau của em như một thói quen vì tin em cũng như hắn, rằng việc biểu lộ mình ổn đã trở thành phản xạ tự nhiên rồi. Đáng lẽ hắn phải hiểu khi em chấp nhận bộc lộ sự yếu đuối cũng là lúc em đã chấp nhận trao đi tình yêu của mình một cách chân thành nhất. Thảm hại thật nhỉ? Khi chính sự chủ quan, thứ hắn căm ghét nhất, lại trở thành yếu tố mấu chốt góp phần khiến hắn đẩy em ra xa khỏi hắn.

Hắn cắn môi, tay siết thành quyền nện mạnh lên chiếc bàn gỗ như cố dằn lại những cảm xúc lẫn lộn khó nói đang dâng trào trong tim. Bakugo nhăn mày, hít lấy hít để từng ngụm không khí để bình tĩnh hơn nhưng quái lạ làm sao khi... hắn lại càng cảm thấy nghẹt thở hơn giữa khoảng không trống vắng này.

"Là anh hùng thì không được phép khóc."
, hắn đã tự nhủ bản thân như vậy đấy và rồi vô hình chung hắn cũng áp nó lên cả em, xem nhẹ nỗi buồn của người hắn yêu và cho rằng nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng mà con người chúng ta có cảm xúc, vì sao lại không được phép yếu đuối trong khi chúng ta vốn chỉ là những sinh linh bé nhỏ tồn tại giữa không gian rộng lớn này thôi? Anh hùng cũng là con người, mà là con người thì chúng ta có quyền được sống, được hiểu và được phép thể hiện cái mềm yếu sâu bên trong tâm hồn. Đặc biệt là trước những người mà ta yêu, ta quan tâm, ta tin tưởng nhất!

Bakugo tự giễu vào bản thân mình, hắn nhận ra bản thân mình tràn ngập thảm hại. Những điều giản đơn như thế trong cuộc sống vốn đâu hề khó để nhận ra? Vậy mà tại sao đến tận lúc em rời bỏ hắn, chấm dứt mối tình này hắn mới tự vỡ oà?

Hắn còn nhớ rõ khuôn mặt của Todoroki lúc đó, em không thể tha thứ cho sự cố chấp của hắn thêm được nữa, đã quá giới hạn bao dung của em rồi. Mà em... vốn cũng không hề nhỏ nhen chút nào. Đôi mắt em nhìn hắn không chút nỗi buồn, không chút vấn vương, không chút hối hận. Giây phút đó hắn mới chợt nhận ra rằng: à, thì ra mình đã khiến người ta khổ sở nhiều đến thế. Vậy nên bây giờ người ta mới dứt khoát như vậy. Có lẽ quyết định của người ta cũng đã có đáp án từ lâu rồi, đấy là lựa chọn rời đi. Hắn vốn nghĩ mình mới là người có quyền quyết định mối quan hệ này đi tiếp hay là kết thúc, nhưng thật không ngờ người rời bỏ lại là Todoroki. Hắn đã nghĩ em sẽ chỉ có thể dựa vào hắn, sống bên hắn cả đời, và chỉ cần em cầu xin hắn sẽ luôn sẵn lòng ở bên cạnh. Hắn đã tin rằng như thế...

Hắn đã nhiều lần hỏi em trong khi cả hai ngồi bên nhau, chia sẻ chiếc mền ấm áp và cùng ngắm đợt tuyết đầu mùa rơi rằng: "Todoroki này, em có nhận thấy tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất nơi nhân gian vội vã này không? Em đã giữ cho cuộc sống của tôi được chậm lại mà không phải chạy theo bất cứ điều hư ảo gì, thế nên tôi thường tự hỏi liệu tôi có thể theo kịp được với tốc độ của nó không? Của một thế giới nơi tôi không có em cạnh bên ấy?"

Và mặc cho nỗi lo âu nhảm nhí đó của hắn, em vẫn tựa mái đầu xinh đẹp của mình lên vai hắn mà mỉm cười trả lời như bất cứ lần nào cũng vậy: "Nếu như khi đó em không còn bên cạnh anh nữa, em sẽ nhờ gió lau đi giọt lệ nơi khoé mắt anh, gửi nắng hôn nhờ đôi môi run rẩy và mượn làn nước mát lúc anh đắm chìm nơi biển khơi mà nhắc anh nhớ rằng, miễn ngày nào em còn tồn tại - bằng bất cứ sự vật nào đi chăng nữa - thì ngày đó em còn thương anh."

Một Todoroki đã từng kéo hắn ra khỏi bóng tối như thế, dịu dàng với hắn đến thế, quan tâm chăm sóc hắn như vậy, hỏi sau những giấu ấn em khắc ghi trong trái tim và trí nhớ hắn như vậy, em muốn hắn phải buông bỏ làm sao?

Một giọt, hai giọt và rồi từng hạt mưa cứ thế rơi xung quanh hắn. Hắn không nhận ra mình đã đến đây từ bao giờ và thật may là nước mắt hắn có thể được giấu đi qua cơn mưa này. Dù là dối lòng, hắn vẫn ước gì cảm giác này chỉ là sự bất thường nhất thời mà thôi. Dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng cố gắng ló mặt qua đám mây đen, hắn cô độc trong nỗi nhớ và những xúc cảm hối hận của hắn. Bakugo ngước nhìn vầng trời tối đen mà tưởng như nhìn vào chính cuộc sống hiện tại của hắn, một cuộc sống không có em...

Nhớ em.
Một lần nữa, tôi muốn được chạy đến bên em dù cho đôi chân này đã rã rời vì kiệt sức. Lúc đó tôi sẽ dũng cảm ôm lấy em, mặc kệ bộ dạng đáng thương hại của mình mà bày tỏ rằng: "Tôi yêu em"

Thà là luẩn quẩn mãi trong ký ức, còn hơn là quên đi em.

Thà là nhớ mãi cách người cười, còn hơn vùi mặt vào nỗi buồn trong đôi mắt em.

Thà là chìm trong ảo tưởng, còn hơn đối mặt với hiện thực không em.

Thà là sống mãi trong quá khứ ấy, ít nhất vẫn còn có sự tồn tại của em.

Ít nhất là vậy, miễn là em ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Có lẽ vậy...

[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ