Nói em nghe một điều ngọt ngào đi? - P1 (R18)

544 50 17
                                    

Todoroki nhìn Bakugo bằng một vẻ mặt say đắm, có lẽ do hơi men, có lẽ do cái tình cảm luôn chôn giấu trong lòng này, có lẽ do anh có một khả năng đặc biệt đối với em hoặc có lẽ đơn giản vì khoảnh khắc này thôi. Hôm nay là ngày em đậu vào trường đại học em hằng mơ ước, Bakugo đã mời em về nhà để cả hai cùng ăn mừng điều này. Sau vài ba cốc, em đã ngà ngà say. Trong vô thức, đôi tay em mơn trớn, vuốt ve khuôn mặt anh và em cảm thán:

"Sao anh lại đẹp thế này được nhỉ? Thật bất công, một người hoàn hảo như vậy giờ đây lại đang cùng em ăn mừng, trìu mến nhìn em mà vẫn không bỏ được sự ngạo mạn điển hình đó. Anh nói xem Bakugo, sao chàng trai ấy lại dành những điều này cho em? Sao người đó lại khiến em nghĩ nhiều thế này nhỉ?"

Đây là lần đầu tiên em thổ lộ nhiều như vậy, nhất là trước mặt Bakugo. Anh đã đến bên em trong một ngày mưa tầm tã, che chắn và chở che cho một Todoroki vô cùng thảm hại khi đó. Lúc ấy, dưới bóng ma tâm lý bủa vây lấy em, Bakugo như ánh sáng le lói trong màn đêm trải dài vô tận mà chở che, bảo vệ em khỏi lũ cầm thú kinh tởm muốn cưỡng hiếp nhằm thỏa mãn thứ dục vọng gớm ghiếc của chúng. Ký ức về những ngày tăm tối đó thật tồi tệ, đến mức dù em có cố gắng đốt cháy tất cả, tạo ra ngọn lửa rực rỡ nhất thì vẫn chưa bao giờ là đủ sáng. Chính đôi mắt đỏ rực kia đã dẫn đường cho em, dù cho cách anh làm thật khác biệt, lại chẳng giỏi thể hiện bằng lời nói nhưng chính điều đó mới càng làm em yên lòng. Em biết anh sẽ không bao giờ giống những kẻ kia, dùng những lời có cánh hòng che đậy dục vọng bản thân.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đó, số phận hai người cứ thế vô hình gắn kết với nhau. Todoroki cũng không ý thức được tại sao và từ khi nào Bakugo đã trở thành một phần cuộc sống của em. Tuy nhiên em mong rằng những ngày tháng ấy có thể kéo dài mãi mãi. Bởi chỉ em biết sâu thẳm bên trong trái tim mình, dù được đón nhận vô số tình cảm và kỳ vọng từ những người thân thương, em vẫn luôn khao khát cảm giác bình yên đặc biệt có thể dành tặng cho em từ một người. Để em không phải gồng lên, càng không phải mệt mỏi liều lĩnh lao về phía trước như một kẻ điên nhưng không có mắt.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi, tao biết tao hoàn hảo nhưng mày phải biết, không phải ai cũng được gần gũi với tao như vậy."  - Để mặc cho ánh mắt cháy bỏng của Todoroki tham lam khắc ghi bóng hình mình trong mắt, anh vẫn bình thản uống một ngụm nước và chống cằm nhìn về phía em.

Có lẽ chỉ là mộng tưởng của bản thân mà thôi nhưng..., em thấy những tia dịu dàng trong đôi mắt người nọ. Là vì ảo giác sao? Hay là do em say quá rồi?

"Em đã luôn ngưỡng mộ anh từ rất lâu..." Todoroki thì thầm. Lồng ngực em nóng bừng lên, từng tế bào trong cơ thể đều đang rạo rực, em cảm thấy một thoáng lý trí nhắc nhở bản thân rằng mình nên dừng lại. Nhưng trái tim em lại bảo em cứ tiến tới trước đi vì theo những cử chỉ của anh từ đầu đến giờ, có thể thấy rõ anh không hề chối từ em, và nó đảm bảo em sẽ an toàn nếu tiếp tục bước về phía anh.

"Tao biết." - Một câu trả lời đơn giản nhưng sẽ chẳng ai biết ngoài anh rằng anh cũng đang khao khát em ngay lúc này, chỉ là chưa phải lúc, chưa đến thời điểm để nói ra.

Tuy nhiên ánh mắt không thể nói dối, cái nhìn mãnh liệt anh trao em khiến em càng ham muốn, càng thèm khát cơ thể, gương mặt ấy hơn nữa. Chưa bao giờ em muốn có được anh chỉ cho riêng em nhiều đến thế. Khoảng cách giữa hai người cứ thế từ từ bị rút ngắn, để rồi không biết từ khi nào đôi môi họ đã tìm được tới nhau. Ban đầu chỉ là dịu dàng ma sát, có chút gượng gạo khi em lần đầu tiên chủ động thân mật với một người như vậy. Kể từ cơn ác mộng lần đó, nó đã trở thành vết sẹo trong trái tim em. Chỉ vì em cố gắng giấu đi không có nghĩa nó đã được chữa lành, nhất là khi kẻ đó còn từng là cả thế giới với em.

[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ