"Todoroki, tới giờ rồi, đi thôi!" - Bakugo gào lên từ dưới xe.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, họ cần phải về kịp quê hương trước khi bữa tiệc kết thúc năm bắt đầu bởi vì nếu không thì không chỉ gia đình, bạn bè cũng sẽ đồ sát hai người họ. Do nhiệm vụ được thực hiện xong sớm, cả hai liền tức tốc lôi đồ lên xe để mà đi. Vậy mà chẳng hiểu sao Todoroki vẫn loay hoay gì đó dẫu cho đã soạn xong đồ đạc từ hôm qua hết cả rồi, chỉ mỗi việc đem đống đấy lên xe thôi mà? Vừa định mở mồm gọi tiếng nữa thì bóng dáng cao ráo của Todoroki xuất hiện, hối hả cầm theo một giỏ gì đấy nhìn như là giỏ đồ ăn dùng để đi dã ngoại.
Bakugo nhướn mày, "Gì đấy? Mày lại chuẩn bị thêm đồ cho nặng xe đấy à?", lại càm ràm, Bakugo với tay cất chiếc giỏ cói ấy vào sau xe rồi mở cửa, che chắn cho người thương khỏi bị cụng đầu rồi lên xe.
"Rồi anh sẽ biết thôi, em đã làm quà mà không chỉ cho mọi người, còn một món đặc biệt dành cho anh nữa.", nụ cười ranh mãnh cực kỳ trêu ghẹo nhoẻn ra trên môi Todoroki khiến Bakugo nhất thời cứng họng. Anh bẹo má Todoroki một cách mạnh bạo, cười một kiểu cười rất thiếu đòn mà nói: "Để tao xem xem cái người cắt hành còn không được sẽ làm ra kiểu quà cáp gì nhé!"
"Nè! Chuyện đó qua từ lâu lắm rồi nhé?"
"À vậy sao? Tao còn tưởng nó vừa xảy ra ngày hôm qua cơ đấy."
"Bakugo!!!"
Todoroki thẹn đỏ mặt, quá khứ đen tối cứ dăm bữa nửa tháng lại bị tên ác ma đáng ghét này bới lên. Rõ là lớn hơn Todoroki tận hai tuổi mà sao tính tình vẫn trẻ con thế? Với tay ra sau lấy một hộp bánh lên gặm, Todoroki nói với người thương.
"Anh, bây giờ mình đi thì có về kịp khoảng mười một giờ tối không?"
"Nếu đường không tắc và ông trời phù hộ tao thì chắc chắn không gì có thể làm chúng ta trễ."
"Vậy là ổn rồi.", Todoroki nở một nụ cười vui vẻ, em tiện tay đút Bakugo một miếng bánh rồi mở danh sách phát nhạc ưa thích của cả hai. Thoải mái tận hưởng làn khí lạnh của thành phố về đêm rồi khẽ ngâm nga vui vẻ suốt quãng đường dài. Một ngày thật mệt mỏi với công việc là thế mà không hiểu sao cứ ở bên cạnh Bakugo thì mọi thứ như được thư giãn hẳn đi. Em cảm thấy gánh nặng nó bớt đè nặng vai mình lại và cảm giác an toàn, ấm áp được bao bọc bởi anh mang cho em cái tĩnh lặng mà em luôn yêu rất nhiều. Do đó, em cảm thấy những giây phút em bên cạnh anh thật sự rất trân quý, chỉ biết cảm thán mình thật sự may mắn rất nhiều.
Dưới con gió mơn man của đêm khuya tĩnh lặng, bài nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio góp phần khiến cho chuyến xe càng thêm bình yên. Todoroki chìm trong giấc mơ êm đềm, thỉnh thoảng nở một nụ cười mỉm như thể đang mơ thấy điều gì tuyệt lắm. Bakugo dừng xe để mua một chai nước, sẵn tiện chỉnh chiếc áo của mình trên người Todoroki, kéo lại cho ngay ngắn để em không quá lạnh. Bakugo bước vào trong xe, nhìn em ngủ ngoan mà bật cười khẽ, vẻ đẹp này có thể khiến bao cô gái cảm thấy bất công đấy.
Thế rồi chiếc xe lại rồ ga, tiếp tục lao đi dưới biển trời rộng lớn đầy sao.
"Todoroki, dậy thôi, tới nơi rồi." - Bakugo véo nhẹ đầu mũi người thương, ánh mắt ngập tràn yêu chiều mà ngắm nhìn chú mèo ngái ngủ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.
Fanfiction☛ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: Star&sea ☛ 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠:Bakugo Katsuki x Todoroki Shoto. Topsider: Bakugo & Undercity: Todoroki ☛ Warning: vớ va vớ vẩn những câu chuyện giản đơn, muốn HE hay HE cũng đều có thơm ngon mời các bạn đánh giá nhẹ nhàng thôi nha. ☛ Ngọt...