Chia tay.

786 71 11
                                    

"Todoroki, chúng ta chia tay đi."

Đôi mắt của Todoroki nhìn trừng trừng vào dòng tin nhắn như không thể tin nổi vào điều mình vừa đọc. Chia tay? Hắn? Với cậu sao? Vấn đề là tại sao cơ chứ? Cậu thẫn thờ mất một lúc, mọi hoạt động đang làm đều ngừng lại chỉ để cố gắng tiêu hoá được thứ mình vừa đón nhận. Chính Todoroki cũng không nhận ra người cậu đang run lên vì sợ hãi và cảm giác mất mát đang dâng lên dần trong lòng.

"Lý do là gì?"
"Không gì cả."
"Tao chỉ không còn cảm xúc với mày nữa."
"Tớ không đồng ý."
"Mày không có quyền lên tiếng."
"Chia tay là chia tay."

Trước câu nói tàn nhẫn ấy của người thương, Todoroki đã thực sự rơi những giọt nước mắt đau lòng. Vì sao vậy? Tại sao chỉ có hắn là được quyền quyết định mọi thứ? Tại sao chỉ có hắn mới được quyền lựa chọn chuyện hẹn hò của họ ra sao, sẽ tiếp tục hay dừng lại? Todoroki không thể hiểu nổi, rõ ràng đâu phải kiểu người yêu phụ thuộc vào hắn đâu mà hắn lại ra lệnh cho cậu như vậy? Nè Bakugo, chẳng phải tình yêu chính là sự đồng thuận từ hai phía ư?

Tôi vẫn luôn không ngừng chất vấn chính bản thân mình vì điều này, rốt cuộc cậu đã bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi chưa Bakugo? Về cách tôi nghĩ đến cậu, cách tôi thương cậu, dành cho cậu những cảm xúc mà lần đầu tôi có. Cậu đã từng nghĩ đến hay thậm chí một lần thử nhìn nhận điều đó chưa? Bakugo, cậu bảo bên cạnh tôi thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Mọi khoảnh khắc bên tôi đều đáng giá, những lời ấy lẽ nào đều chỉ là dối trá mà thôi? Nhưng một người cực đoan về chủ nghĩa anh hùng như cậu thì lẽ nào lại nỡ làm vậy chứ? Và cả... khuôn mặt tươi cười lúc ấy trông dịu dàng đến vậy cơ mà Bakugo?

Thôi nào Bakugo, hôm nay nào có phải ngày Quốc tế nói dối đâu mà cậu nỡ đùa giỡn với tôi như vậy? Bakugo, tôi ước gì tôi có thể trực tiếp nói với cậu, hoặc thậm chí là gào lên cho cậu hiểu rằng tôi yêu cậu như thế nào và ra sao! Làm ơn đi... Thử một lần đừng cố chấp nữa có được không, tôi chỉ cần cậu nhìn về phía tôi, sẵn lòng nắm lấy tay tôi và đưa tôi bước ra khỏi bóng tối bủa vây như xưa kia thôi mà..? Liệu điều ấy là quá khó, là ích kỉ à? Bakugo ôi Bakugo, đừng bao bọc tôi nhiều đến thế rồi lại vứt bỏ tôi một cách tàn nhẫn đến vậy được không? Tôi chỉ thực sự, thực sự vô cùng yêu cậu...

Nước mắt Todoroki lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu đưa tay siết lấy phần áo nơi trái tim, hàm răng nghiến chặt ngăn đi tiếng nức nở sắp sửa tuôn trào. Cậu cố gắng không nhìn vào màn hình điện thoại nữa và tự huyễn hoặc bản thân rằng không đâu, chẳng phải là sự thật. Đây hoạ chăng chỉ là một cơn ác mộng dài mà bản thân chưa thể tỉnh giấc mà thôi! Todoroki tuyệt vọng cầu mong với trời, với Chúa, với thần, với bất cứ ai có thể, rằng Bakugo vẫn chưa hề nói bất cứ điều gì với cậu, rằng tất cả những gì vừa xảy ra đây đều là giả dối. Và nếu Todoroki biết được sự thật trớ trêu này hẳn cậu sẽ còn đau khổ hơn nữa vì-
Hôm nay lại vừa vặn là ngày sinh nhật cậu. Và cậu đã được người mình yêu nhất gửi tặng một món quà sinh nhật vô cùng tuyệt vời...

Nhật ký chia tay ngày một: Todoroki giam mình trong căn phòng ngủ rộng lớn ngập tràn ký ức và mùi hương gợi nhớ đến Bakugo. Mặc kệ những lời khuyên can, cậu để mặc bản thân tự vùi mình xuống, chìm thật sâu trong những giấc mộng êm đềm nhuộm nham nhở những gam màu giả dối. Nước mắt ướt đẫm bờ mi khiến khoé mắt sưng đỏ đến tội, Todoroki vật vã chống chọi với sự thật rằng Bakugo và mình đã không còn là của nhau nữa.

[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ