Darling, it will be our secret - 01.

322 36 5
                                    

72 giờ trước...

"Eyyyyyy chào buổi sáng Todoroki!" - Midoriya bước tới đấm nhẹ vào vai tôi, nụ cười ấm áp của cậu ấy như có khả năng sưởi ấm bất cứ ai cần nó vào cái sáng thứ hai mệt mỏi này.

"Chào buổi sáng, Midoriya. Sáng nay chúng ta có tiết cùng nhau nhỉ? Đi chung nhé?" - Tôi cũng cười lại với cậu ấy, đồng thời vẫy tay với Uraraka (cậu ấy đang tiến tới cùng Tsuyu từ đường mà dẫn xuống Lunchrush).

"Chào buổi sáng mấy cậu! Iida chưa tới hả? À mà chiều nay có họp câu lạc bộ không ha? Anh Yuuta luôn tổ chức gặp mặt vào ngày đầu tuần mà." - Uraraka niềm nở, lan toả năng lượng tích cực như hồi nào vẫn vậy.

"Lúc sáng anh Yuuta có nhắn với tớ, anh bảo là anh có chuyện cần nói đấy." - Tsuyu liếc nhìn vào hộp thoại và cất lời.

"Ồ, anh ấy có nói gì thêm không?" - Midoriya ghé đầu vào.

"Không, anh ấy chỉ nhờ tớ thông báo lại với những người khác trong câu lạc bộ. Tớ cũng hỏi tại sao lại báo với tớ đầu tiên mà không nhắn trong nhóm chat như mọi lần. Có điều anh ấy không trả lời rõ ràng gì cả mà bảo mình chỉ lướt ngẫu nhiên thôi. Tớ nghĩ chắc anh ấy định tìm tên nhóm nhưng thấy tên tớ hiện lên trước nên tiện tay nhắn vào đấy cho nhanh, chắc do hôm trước tớ có nhắn hỏi anh ấy công thức làm bánh đó." - Tsuyu nhún vai.

"Ồ..."
Chúng tôi đồng thanh rồi nhìn nhau, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thấy anh ấy hành xử lạ thế này nhưng thông thường, anh ấy sẽ luôn nhắn vào nhóm chứ không nói riêng cho một ai rồi nhờ truyền lời như vậy. Mà thật ra, thông thường cũng chỉ những người có chức vụ trong nhóm mới được báo tin chứ anh ấy không vô trách nhiệm đến mức chọn ngẫu nhiên như vậy dù có bận thế nào đi chăng nữa. Thế rồi qua khóe mắt, tôi để ý thấy Iida đang thở hồng hộc trước cổng trường. Tôi đoán, phương tiện của cậu ấy gặp trục trặc nên cậu ấy đã vận hết công lực chạy đến đây. Vì điều rõ ràng như ban ngày và buổi đêm đó là Iida sẽ không bao giờ lựa chọn đến trễ dù cho có thể.

"Kìa các cậu, Iida đã đến."

Thấy chúng tôi, Iida dừng lại để thở một chút và nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở. Cậu thở dài não nề, làm khuôn mặt kiểu "chán hết biết luôn" và than thở vì sự cố cậu ấy gặp phải. Bọn tôi đi cùng nhau thành hàng, cười đùa về đủ thứ chuyện trên đời, tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày vô giá của thanh xuân. Những giờ học nhanh nhẹn trôi đi, ở cái tuổi này, những tiết học sao đôi lúc cứ chạy thật vội vàng rồi nhiều khi lại chậm rãi bước từng bước về trước. Có lẽ âu cũng chính là sự vô giá của tuổi học trò, cái nỗi mong ngóng thoang thoảng mà bất cứ đứa học trò nào cũng phải trải qua trong cuộc đời này.

Những tiết học sôi nổi có, khô khan có đều tạm ngừng nhịp điệu của nó, nhường lại cho ngôi trường cái không khí nhộn nhịp mỗi trưa đông đúc tiếng học trò cười nói. Theo đúng thông báo Tsuyu đã truyền lời, chúng tôi tiếp nhận thông báo Yuuta đã hẹn mà tụ tập cùng một bàn, vừa ăn vừa tò mò liệu điều anh ấy nhấn mạnh là "quan trọng" và "khẩn cấp" là gì. Chúng tôi thủng thẳng nhai, túm nào siêng thì bàn luận về chuyện học hành, túm nào ham chơi thì đấu láo sôi nổi đủ mọi thể loại, lại có túm thì cứ bàn mãi về thời trang, nhì nhằng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi đột nhiên thông báo tin nhắn đến làm điện thoại tôi rung lên, ai lại nhắn tin cho tôi vào giờ ăn trưa nhỉ? Và bất ngờ làm sao, tin nhắn vừa đến là của anh Yuuta, nguyên văn nói buổi họp sẽ bị hủy vì anh có việc gấp. Tôi vừa định thông báo cho mọi người biết tin nhắn này thì Midoriya nói to rằng anh ấy sẽ mở họp lại lúc bốn giờ chiều, Uraraka thì nhận được lời nhắn mọi người nhớ mang theo sẵn đồ ăn vặt cho buổi gặp mặt. Tôi cũng bất ngờ mà đọc lên tin nhắn mình nhận được. Chúng tôi nhìn nhau, đầy thắc mắc. Rốt cuộc là anh ấy có chuyện gì vậy?

[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ