"rì... rào..."
Tiếng sóng vang lên bên tai tôi, thật dồn dập, thật nhẹ nhàng, thật ồn ã.
Tôi chợt thấy mình cứ đứng ngẩn ngơ trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt, tôi cảm thấy có gì đó rạo rực trong lòng. Có lẽ là sự choáng ngợp. Có lẽ là sự sợ hãi. Cũng có lẽ là những cảm xúc chôn giấu bất tận đột nhiên cuộn trào trong tôi như từng đợt sóng biển xa xa kia. Đâu đó trong tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ những thứ tôi yêu và có lẽ là... nhớ cả người ấy nữa-
Vô vàn thanh âm của thế giới ùa đến, quyện vào nhau, len lỏi vào đôi tai tôi. Tôi cảm thấy như thế giới đang chuyện trò cùng tôi, nó an ủi, nó chê trách, nó quan tâm và nó thấu hiểu. Theo đó, thứ vị mằn mặn của muối đến cùng gió khuấy động phổi tôi, gửi cho tôi những gì tự nhiên nhất của đất trời.
Khoảng không rực rỡ trên cao như khiến tôi ngộp thở, tôi cảm nhận rõ sự nhỏ bé cùng yếu đuối vô vàn của mình. Kỳ lạ thay, tôi không sợ. Tôi không siêu việt, nhưng tôi không sợ sự choáng ngợp đang bủa vây quanh mình này. Sự chói loà của nắng mơn man khuôn mặt tôi, cổ họng dần khô đi, gió vuốt ve tôi bằng từng hơi thở lành lạnh và tôi thấy thân mình lạnh lẽo.
Ngẩng mặt hướng mắt lên cao, từng áng mây bồng bềnh mềm mại y những chiếc kẹo bông gòn ngọt lịm mà tôi ăn chung với người ấy, chúng hiện lên trước mắt tôi như một sự nhắc nhớ đầy đau đớn. Khoảnh khắc những đoạn ký ức đã cũ bất chợt hiện lên bỗng khiến khoé mắt tôi cay cay, cõi lòng như thắt lại.
Đôi chân cứ vô thức nhấc từng bước tiến về phía biển, những đợt sóng trong như những tấm lụa là quý giá xô đẩy nhau - vô cùng mạnh mẽ cũng vô cùng dịu dàng, chúng tràn qua nhau, ôm lấy nhau rồi lại quện vào nhau. Chúng khi vồn vập, khi dịu dàng quấn lấy tôi như muốn để tôi được hoà làm một với làn nước mát.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận rõ sự to lớn bàng hoàng của thiên nhiên trong từng hơi thở.
Và rồi tôi bật khóc.
Biển ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng mà vỗ về tôi đầy thấu hiểu, mang cho tôi cảm giác như được nằm ngoan trong lòng mẹ. Từng đợt sóng quét qua khuôn mặt tôi như đang cố ngăn đi cơn lũ nước mắt đầy ảm đạm, bầu trời cao vời vợi kia như đang sưởi ấm cho cái tâm hồn rũ rượi đến hoá mỏi mệt từ bao giờ. Lúc này, thiên nhiên như ôm lấy tôi với mọi thứ mà nó có.
Rồi tôi chìm dần.
Chìm trong giấc mơ hạnh phúc nhất mà tôi từng được mơ.
"Chờ tôi nhé Bakugo! Tôi đang đến đây!"
.
.
.
.
.
.
.
© bản quyền thuộc về tớ - Star&Sea - chỉ đăng tải trên duy nhất nền tảng Wattpad.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.
Fanfiction☛ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: Star&sea ☛ 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠:Bakugo Katsuki x Todoroki Shoto. Topsider: Bakugo & Undercity: Todoroki ☛ Warning: vớ va vớ vẩn những câu chuyện giản đơn, muốn HE hay HE cũng đều có thơm ngon mời các bạn đánh giá nhẹ nhàng thôi nha. ☛ Ngọt...