[Oneshot] Yêu hay hận?

1.5K 109 25
                                    

[𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐎𝐎𝐂, 𝐥𝐞̣̂𝐜𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚́𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡.]

________

- Để cho câu chuyện đi được đúng hướng, mình xin phép gọi Bakugo là gã ạ.

Cảnh báo rằng ngôn từ bạo lực, có nhiều từ ngữ khó nghe, dung tục, cân nhắc trước khi xem. Không đọc dòng này mà ném đá là tui chửi đó nghe chưa, tố cáo bậy bạ tui cho bay màu như Bakugo ngày bị đá liền nha, nhớ đó 😞.

________

< 𝕀𝕟𝕥𝕠  𝕥𝕙𝕖  𝕤𝕥𝕠𝕣𝕪 >

—————

Suy cho cùng Bakugo này, anh đã từng yêu em chưa?

(...)

Tiếng bước chân gã vang vọng từ trên cầu thang, cậu không quan tâm mà tiếp tục gục người giả bộ ngủ. Một lát sau - đúng như dự đoán của Todoroki: Bakugo bước đến bóp cằm cậu thật mạnh mà lôi lên, miệng nở một nụ cười khủng khỉnh khó ưa khiến cậu ghê tởm đến mức nhiều đêm gặp ác mộng.

"Chà chà, mày đang ngủ đấy à? Tao về rồi đây 'anh-hùng-chiến-bại' à."

Cậu nhất mực trung thành với việc diễn kịch, kiên quyết không mở mắt nhìn Bakugo hay nhăn mặt dù cậu đang rất đau.

"Oi oi oi, phớt lờ tao đấy hả? Con chó ngu ngốc hư hỏng kia?"

Gã nghiến răng dùng sức bóp chặt lấy cổ cậu làm cậu buộc phản ứng mà ho sù sụ rồi ném cậu không thương tiếc vào bức tường sắt lạnh lẽo, sự va chạm mạnh mẽ khiến cậu cảm tưởng như xương mình sắp gãy ra mà đâm vào hai lá phổi yếu ớt này vậy. Ấy vậy mà gã thoả mãn cười như một kẻ chiến thắng, khoái chí nhìn phản ứng của cậu: tay ôm chặt lấy cổ cố thở đều còn thân mình chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi cũ mèm lem nhem máu - chiếc áo từng là của gã giờ đây khoác trên thân thể tràn đầy thương tổn cùng hận thù, suy nghĩ thoáng qua ấy khiến cảm giác kinh tởm khẽ lan dọc sống lưng cậu. Chưa kể, bên dưới sự tàn tạ ấy là cặp đùi thon dài chi chít vết thương nổi bật trên làn da trắng muốt.

"Khụ..! Bakugo, ngươi..." - cậu dùng ánh mắt căm thù nhìn gã, người đàn ông mà cậu đã từng rất yêu, không ai ngoài gã chính là kẻ đã đẩy cậu đi vào con đường ngày hôm nay.

...

Năm đó cậu thương gã, thương rất nhiều. Tình cảm bé nhỏ của cậu tưởng chừng cứ trôi trong thầm lặng vậy thôi nhưng rồi buổi chiều hôm tựu trường năm ấy, ánh chiều tà rạng rỡ theo một cách rất riêng còn gã? Gã đã đứng trước cậu với bó hồng gồm 99 đoá đỏ rực, lời tỏ tình trìu mến ngỏ nơi đầu môi cùng đôi mắt ngạo mạn nay lại ngập tràn dịu dàng đã biến khoảnh khắc đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Todoroki từng có trong đời. Cậu đã hạnh phúc đến mức bật khóc tức tưởi như đứa trẻ con trong lòng gã, hại gã thương mà dỗ đến nghẹn ngào. Lúc đó... cậu đã tin rằng đời mình như vậy là mãn nguyện rồi. Lấy được người cậu thương, sự nghiệp ổn thỏa, gia đình thì đã hạnh phúc và đoàn tụ cùng nhau trở lại* từ lâu, cậu còn cần điều gì nữa chứ?

[BakuTodo] Thuốc nổ mùi bánh kem dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ