Thân thiết hơn với chủ nhân

175 18 0
                                    

        Laville cứ đờ người ra khiến Zata cũng khó xử. Khi lấy lại ý thức Laville mới nhận ra mình đang làm việc gì bèn giải thích:

      - A .. cái đó, chỉ là em thấy số liệu sai nên muốn sửa lại thôi.

      - Không cần sợ hãi như vậy, đưa tôi xem.

        Zata kiểm tra lại 7749 lần vẫn thấy số liệu được sửa lại hoàn toàn chính xác, năng lực của Laville quả thực không bình thường. Zata rất tò mò, một đứa trẻ mới 8 tuổi đã xảy ra những chuyện gì mà lại ưu tú như vậy. Hồ sơ có ghi được huấn luyện trong 5 tháng nhưng năng lực này ít nhất cũng phải được huấn luyện trong 3 năm. Chúng sử dụng thuốc kích thích à hay là ... Zata gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, quả thực nếu là cách đó thì hoàn toàn có thể nhưng không phải là quá tàn ác hay sao, thêm nữa sau khi sử dụng người dùng còn có thể chết do hao lực. Để kiểm chứng, Zata hỏi:

      - Em được huấn luyện trong bao lâu?

      - 5 tháng ạ ... Sao vậy?

        Vậy là không phải cách đó, Zata bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ọc ọc, tiếng gì đó vang lên =)))

      - Tôi vô ý quá, quả nhiên là em đói rồi.

        Dù không nhìn đối phương nhưng Zata biết mặt cậu bây giờ đã như quả cà chua chín rồi. Zata mặc cho đối phương ăn còn bản thân thì tiếp tục xử lý giấy tờ. Laville lén nhìn người ngồi cạnh, đẹp trai voãi gu Laville ( mẹ cũng muốn tìm cho mẹ một người nữa đi con ;-; ). Đối phương hiện giờ chính là chủ nhân của cậu, ngoại hình có tính tình cũng ổn phết, bây giờ có cho cậu về lại nhà chắc cậu cũng không cần. Lấy hết can đảm, Laville hỏi:

      - Chủ nhân đã .. có hôn thê chưa.

        Zata lập tức đơ người ra, sao tự nhiên hỏi làm gì z trùi. Thấy đối phương không nói gì, Laville phụng phịu:

      - Vậy là có rồi hả?

      - Đúng là có nhưng người đó đã sớm không còn nữa.

      - Hả, sao vậy ạ? 

      - 2 năm trước cậu ta đã chết rồi, dù gia đình cậu ta không nói gì sau khi cậu ta mất tích nhưng tôi biết cậu ta sớm đã không còn.

        Laville cảm thấy rối bời, hiện giờ cảm xúc bên trong cậu đang là gì vậy. Cậu vừa thấy may mắn lại vừa cảm thấy xót thương cho cậu bé ấy.

      - Cậu ta mất tích càng tốt.

      - Lẽ nào chủ nhân phải ở rể nếu cưới cậu ấy sao?

        Thấy đối phương khẽ nhăn mặt rồi lại tiếp tục vào công việc, Laville biết bản thân đã đoán đúng, như vậy thì càng tốt bây giờ không còn ai có thể tách cậu và Zata ra cả, nếu có cậu sẽ bắn chít. 

        Ăn xong rồi thì rửa bát vậy. Sau khi trở lại phòng vẫn thấy Zata làm việc chăm chỉ, chỉ có điều đống kia hơi nhiều nên cậu quyết định giúp một tay. Đối phương dường như cũng tin tưởng cậu hơn sau khi nhìn thấy kết quả, dù sao hai người bao giờ cũng nhanh hơn một người mà. Chớp mắt đã đến tối, Zata vẫn còn chưa buồn ngủ nhưng quay sang đã thấy người bên cạnh ngủ ngon lành. Cái bộ dạng gì đây, con nhà ai mà đẹp quá vậy hả sầu bíu ti phu hớn nì. Zata bế cậu về phòng mình, bởi vì cả cái biệt thự chẳng còn cái phòng nào sạch sẽ cho cậu nằm cả. Laville dường như ngửi thấy mùi dễ chịu nên nắm chặt lấy áo của anh, hết cách Zata đành phải ôm đối phương mà ngủ. Nắm chặt như vậy có khác gì mèo khummmmm, mĩ nam gào thét trong im lặng :)))

        Mở mắt ra không thấy bé mèo đâu. Ra là cậu đi nấu bữa sáng, trông cũng đẹp mà vị thì có hơi....

      - Thôi để tôi nấu cho 

      - Ể, được rồi hic

        Do hôm qua đã làm từ chiều đến tối nên công việc hôm nay nhẹ hơn một chút, chỉ trong 1 tiếng hai người đã làm xong hết.

      - Thay bộ này rồi đi cùng tôi! - Zata nói

       Laville cũng chỉ biết làm theo chứ biết làm gì giờ. Anh dẫn cậu đến một cửa hàng may mặc. Nhân viên nhìn thấy anh liền lập tức hất tay, lập tức có một nhân viên ra để lấy số đo cho Laville.

      - Dựa vào chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng của cậu bé, chúng tôi xin gợi ý cho cậu một số mẫu như sau, đây đều là mẫu mới nhất...

      - Gói hết vào.

      - Đã rõ.

        Nhân viên sắp xếp xong lại cứ thản nhiên mà mở cốp xe bỏ nó vào. Zata cũng không nói gì kêu tài xế lái xe rời đi. Sau đó hai người tiếp tục ghé những shop khác, hầu hết đều là mua cho Laville. Xong xuôi, Laville mệt đến ngủ thiếp đi, cuối cùng vẫn là Zata ôm mang về nhà. Zata ôm cậu ngủ vì anh biết như này là ngủ đến tối cậu cũng không tỉnh :))))

        Thức dậy trong mùi hương quen thuộc, tóc tơ sau gáy Laville dựng đứng hết lên, cậu ôm chặt anh, tham lam mà ngửi nó ( pheromone ). Laville cảm thấy lạ, dù Zata mới chỉ 12 tuổi nhung cậu lại có thể ngửi được pheromone của anh, lẽ nào anh cũng là một alpha hoàng tộc? 

      - Em cứ ngửi vậy làm tôi hơi khó xử đấy- Zata cuối cùng cũng không nén lại được mà nói

      - A ... chỉ là em ngửi được mùi của anh, anh là ... alpha hoàng tộc đúng không?

      - Sao vậy, em nghĩ tôi còn có thể là gì? Cho dù có là alpha trội cũng cần đến 17 tuổi mới có pheromone còn gì.

      - Đúng nhỉ, em hỏi thừa rồi.

        Zata ngập ngừng, cuối cùng cũng nói:

      - Laville, em có muốn tới trường không? 

      - Hể?

Sorry các bạn. vì một số lý do nên tui đã không viết một khoảng thời gian vì lý do cá nhân. Để đền bù thì hôm nay tui sẽ đăng 1 chap, mai, ngày kia mỗi ngày một chap nha. Còn một số câu hỏi được mn quan tâm ib thì tui sẽ giải thích riêng nha =))))

ZatLav: Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ