10000000 đồng Ather... Người đó phải là người giàu có đến mức nào vậy. Nhưng đây không phải lúc để Laville có thể để ý tới con số khổng lồ đó, điều quan trọng trước mắt chính là người đã mua cậu kìa. Hắn có thể là ai mà dành nhiều tiền như vậy để mua một tên nô lệ yếu hèn vậy. Không cho cậu thời gian nghĩ thêm, cậu nhận thức được có người đang đứng trước mặt mình không nhịn được bèn nhìn lên. Dạ ưng, nhưng nghe nói gia tộc này đang trên đà đi xuống mà, rốt cuộc trong 5 tháng bị nhốt đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Người đó cao hơn cậu một cái đầu, làn da bánh mật, tóc bạc và đeo mặt nạ. Người buôn bán đưa cho cậu ta hai bản hợp đồng, có ngu mới không biết đó là hợp đồng mua bán nô lệ và quyền sở hữu nô lệ. Cậu ta không chút do dự mà cầm lấy bút kí tên lên. Sau đó, họ còn đưa cho cậu ta một cái roi và một cái ghim cài áo được thiết kế theo chiều kim đồng hồ, bên trên là những vết răng cưa có khắc số từ 1-19. Chúng nói, vẻ khép nép:
- Roi là để cho ngài dạy dỗ mỗi khi nó không nghe lời. Còn cái ghim cài áo này, mỗi khi ngài không vừa lòng có thể vặn theo chiều kim đồng hồ. Ngài rót càng nhiều ma lực càng giật đau hơn. Cái xích trên cổ nó là để chứng minh, nếu ngài không tin có thể dùng thử, nếu không hài lòng chúng tôi sẽ đưa cho ngài loại tốt hơn, tất nhiên là miễn phí hề hề..
Lúc đầu thấy nó hơi nhẹ Laville lại tưởng nó là vòng cổ, ra là một loại cải tiến của xích sắt, cũng đúng ai lại đeo vòng cổ cho nô lệ. Cậu bé cầm lấy cái ghim cài áo, Laville giật mình, không phải định giật cậu ngay tại đây sao? Nhưng cậu bé chỉ cầm lấy rồi nói:
- Chìa khóa của cái vòng cổ đó đâu?
Tên buôn bán người lập tức lấy ra một cái chìa khóa, cậu bé cầm lấy tay Laville ra khỏi nơi đó. Người đó đưa cậu lên xe ngựa, để cho cậu ngồi kế bên mình. Không khí trên xe quả thực rất đáng sợ, Laville không cảm nhận được sự đe dọa từ người này nhưng cậu vẫn rất sợ hắn. Hắn có thể là một giai nhân của một gia tộc giàu có, có khi hắn chỉ đi mua hộ, trên danh nghĩa chủ sở hữu cậu vẫn có thể là người khác. Cậu bé tộc hắc điểu bèn cởi mặt nạ, để lộ ra gương mặt tuấn tú, cậu cất tiếng nói:
- Zata.
Người đối diện cũng không có ý định sẽ cất lời, dường như bị dọa sợ nên không dám nói gì. Zata chỉ đành sang ngồi bên cạnh người nọ. Ngũ quan tinh xảo, mái tóc hơi xù lên, da lại trắng bóc nhưng đôi mắt xanh ngọc kia đã không còn ánh sáng nữa. Zata liền cảm thấy nuối tiếc, giá như cậu đến sớm hơn có khi đã giúp được mĩ nhân này trốn thoát khỏi chốn địa ngục đó. Zata cầm chìa khóa lên, mở khóa giải thoát khỏi cái vòng cổ chếc tịc, còn cái ghim thì lập tức bẻ nát rồi vứt ra cửa sổ. Laville giật mình nhưng không nói gì, vẫn là biểu cảm, ánh mắt vô hồn đó, chẳng có gì thay đổi cả.
- Bây giờ em là nô lệ của tôi, tôi sẽ không làm hại em đâu nên đừng sợ nữa.
Laville vẫn im lặng, là do bị ảnh hưởng bởi lời nói của tên đàn ông xấu xa đó nên cậu cảm thấy rất tội nghiệp cho những đứa trẻ ấy. 14 đứa trẻ, cậu đã giẫm đạp lên sinh mạng của 14 đứa trẻ để sống tiếp. Còn ''người đó'' nữa, nếu như không phải do cậu yếu đuối không thể làm được gì thì một người tốt như vậy vì sao lại phải chết oan chứ.
Còn bên kia Zata lại cảm thấy bực mình, có một lí do nào đó khiến anh không muốn nhìn thấy cậu buồn. Gương mặt đẹp như vậy sao lại buồn như vậy, anh muốn ánh sáng xuất hiện trong đôi mắt màu xanh lam ấy một lần nữa.
Về đến dinh thự, Zata không nhiều lời ôm lấy bụng Laville đem về phòng . Về đến phòng, Zata liền nói:
- Cởi ra!
Biết ngay mà, hắn cũng không phải tên tốt đẹp gì. Cảm thấy mình nói hơi sai sai, Zata nói lại:
- Ý tôi là đi tắm.
Thấy người đối diện không có phản ứng gì, Zata nghĩ có thể là do cậu ngại nên đành nói:
- Quần áo trên giường.
Nói xong bèn đi ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ, anh đang cảm thấy rất lạ, hôm nay là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy. Một phần là do tính cách vốn có, phần còn lại là do sự nuôi dạy khắt khe của phụ thân. Do sự đi xuống của gia tộc mà anh phải cố gắng học tập, bước đi, biểu cảm, cách ứng xử đều phải giống bậc quân vương. Anh mới chỉ 12 tuổi nhưng luôn bị những kẻ khác soi xét, từng hành động đều liên quan đến gia tộc.
Về đến phòng làm việc, thứ chờ đợi anh là một núi giấy tờ đang chờ đợi được xử lý. Nay phải thức khuya nữa rồi, Zata không nhịn được mà thở dài. Sau khi hoàn thành một nửa giấy tờ, anh mới nhìn lên định vươn vai nào ngờ bị tên nhóc ngồi ngay cạnh làm cho giật mình. Đây là lần đầu tiên anh không cảm nhận được có người vào phòng. Cho dù có là khoảng cách 20m anh vẫn có thể nhận ra rõ ràng cơ mà, hôm nay bị làm sao ấy.
- Em ở đây bao lâu rồi?
- Khoảng 30 phút.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng của cậu, không trẻ con cũng không ồm ồm như của người lớn. Zata lấy ra một cái thẻ, trông khá giống thẻ cccd trong quá khứ. 8 tuổi, nhỏ hơn anh 4 tuổi cơ à. Đoán rằng cậu bé đang đói, anh nói:
- Chờ tôi một lát.
Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho người khác, cậu không ăn được gì nhỉ. Hầm thì lâu còn rán và chiên có vẻ lại không hợp với cậu lắm. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định nấu cháo vậy =)))). Trong thời gian chờ anh có cắt thêm một chút táo, xong xuôi anh mang vào phòng. Laville đang viết gì đó, ra là giúp anh giải quyết công việc; ủa jztr thằng bé không phải nô lệ hả trùi, sao giờ nó huấn luyện ra nô lệ ghê vậy. Điều quan trọng là trong đôi mắt kia của cậu đã có một chút ánh sáng, Zata vô cùng vui mừng, không uổng tiền mua mà. Cảm giác có người đang nhìn, Laville nhìn lên và thấy được đôi mắt ôn nhu ấy; tim không nhịn được mà run lên. Cậu có cảm giác rất thân quen với người này, cậu đã nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZatLav: Cứu rỗi
FanfictionTừ một tiểu thiếu gia được nuông chiều lại biến thành thú vui của kẻ cầm thú ( no rape ), chuyện gì đã và sẽ xảy ra với Laville của chúng ta? Liệu rằng em có được hạnh phúc hay không, cùng đón xem nhé!