Tôi thở gấp và hỗn hễnh khi chạy đến nơi, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá trễ. Thành phố lúc này chỉ còn lại một đống hoan tàn sau một trận chiến khốc liệt, ánh nắng từ mặt trời chiếu qua khung cửa sổ bị vỡ của nhà thờ và rọi thẳng xuống cô gái đang đọc sách ở phía trước.
"Đến rồi à, thám tử?"
Cô gái ấy la Ina, một người bạn của tôi.
"Mọi người sao rồi Ina?"
"..."
Cô ấy im lặng một lúc rồi quay người lại nhìn tôi, cười nói một cách thánh thiện. Tôi cảm nhận được một điềm xấu, một sự nguy hiểm đến từ cổ hiện tại.
"Mọi người sau khi chiến đấu và thắng thì đã về nhà nghĩ ngơi rồi, chỉ còn mình ở đây chờ cậu thôi."
Không đúng, tôi đã dặn họ rằng sau khi chiến đấu thì buộc phải đến đây, kể cả là khi họ chết. Không thể nào có chuyện họ về nhà được, quê nhà của họ đã bị huỷ diệt bởi 'hắn' rồi mà?
Khi sự hoài nghi của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi rút một khẩu lục ra và chĩa thẳng vào cô ấy.
"Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì?"
"Oh? Vị thám tử đây đã nhận ra rồi nhỉ? Tiếc thật, ta không thể đọc kí ức của cô gái này vì số mệnh của nó quá lớn, thành ra ta phải tự vẻ ra một kịch bản để lừa ngươi."
"Vậy, những người còn lại đâu, 'Alpha'?"
"Ta giết và hấp thụ chúng rồi."
Nghe đến đây, tôi không tài nào giữ được bình tĩnh, lao nhanh đến chỗ con quái vật trước mặt mình rồi chĩa thẳng súng vào nó, định bóp cò thì bị ngăn cản.
"Ngươi cũng nhận ra những cái bẫy nhỉ? Nhưng cũng vô ích thôi, có cố gắng đấy, thám tử."
Từ hư không, những vòng tròn chứa những kí kì lạ xuất hiện xung quanh. Sau đấy là hàng loạt các xúc tu rất to lòi ra từ những vòng tròn đấy, những cái xúc tu nhanh chóng quấn lấy tôi và khống chế tay phải của tôi khiếng tôi không thể nào bóp được cò súng.
Tôi cố cò quay, vùng vảy thoát khỏi chúng nhưng không thể, chúng quá khoẻ.
"Tạm biệt vị thám tử số một thế giới."
Một xúc tu nữa được triệu hồi. Nhưng lần này, nó hướng thẳng mũi nhọn về phía tôi. Và rồi... cái xúc tu ấy xuyên thủng cơ thể của tôi..
"Ặc!"
Bụng tôi đau nhói, cảm giác mọi thứ bên trong đã biến mất, tôi thở một cách khó khăn, máu từ vết thương lẫn miệng của tôi dần dần trào ra ngoài, ý thức của tôi cũng đang mất dần.
Ngay bây giờ, trước mặt tôi đang xuất hiện rất nhiều kĩ niệm,cảm giác như tôi đang trãi qua cuộc đời của mình một lần nữa trước khi chết vậy.
"Chúng tớ tin cậu sẽ làm được mà!"
Một cô gái cười nói và dang tay ra trước mặt tôi, phía sau còn có ba người khác. Trong đó còn có ina, người đang bị chiếm hữu thân xác bởi hắn và đang cố giết tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Ở Vòng Lập Thứ 999
Fanfiction"Một lần nữa thôi... tớ thề là tớ sẽ cứu tất cả mọi người khỏi hắn..." Đó là câu nói cuối cùng của Amelia tại vòng lập thứ 998 sau khi cô thất bại trong việc tiêu diệt một vị cổ thần hùng mạnh đang chiếm lấy thân xác của bạn cô là ina, và đang bị cổ...