Chap 4.5 : cuộc gặp mặt của Irys và hội đồng (Phần II)

43 5 3
                                    

"Mumei?"

"Cậu dám làm trái lời của tớ?"

Baelz nhìn Mumei như thể muốn ăn tươi nuốt sống cổ. Tôi định giúp Mumei nhưng có lẽ là không cần nữa rồi.

"Đầu tiên thì, tớ không được Omega tạo ra mà tớ được tạo ra nhờ tín ngưỡng của nhân loại. Thứ hai là tớ đã chờ ngày này rất lâu rồi, tớ chờ ngày mà trật tự được lập lại để tớ có thể tiếp tục quan sát những câu truyện, cuộc hành trình thú vị của những con người nhỏ bé ngoài kia."

"Đừng quên rằng, tớ là người đã đưa cậu vào hội đồng đấy, Mumei."

"Tớ không hề quên, Bae ạ tớ thậm chí còn rất vui vì được cậu mời cơ."

"Thế tại sao?"

"Vì tớ là người giám hộ nền văn minh của nhân loại."

Mumei bỗng từ đâu mọc ra đôi cánh, vui vẻ đập cánh bay lên rồi đáp xuống cạnh tôi.

"Cảm ơn em, Mumei."

"Không có gì, Irys."

"Cậu là người yếu nhất trong hội đồng đấy, theo Irys chỉ tổ vướng chân cổ thôi Mumei. Ở lại đi, tớ và mọi người sẽ bảo vệ cậu Mumei à."

"Tớ nghĩ là tớ đủ mạnh để có ích đấy chứ?"

"Tớ sẽ không tha thứ cho bất kì ai phản bội lại tớ, kể cả là thành viên của hội đồng, hay là cậu đi chăng nữa Mumei."

"Xin lỗi nhưng tớ sẽ phải phản bội lại cậu, phản bội lại hội đồng."

"Vậy ra đó là lựa chọn của cậu."

"Faun-"

"Đủ rồi. Mumei là tất cả những gì chị cần ở hội đồng. Chúng ta đi."

"Hiểu rồi. Quả là một sự xấu hổ. Tôi sẽ không để cho hai người toàn mạng rời khỏi đây đâu."

Bae toả ra một luồn aura đỏ rực như muốn huỷ diệt cả nơi này. Tôi cần phải đưa Mumei rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi ba người kia cũng động tay vào chuyện này.

"Mumei, em có thể mở một cánh cổng để rời khỏi đây được chứ?"

"Tất nhiên. Nhưng em cần một khoảng thời gian."

"Hiểu rồi. Chị sẽ câu thời gian cho em."

Tôi nhắm mắt lại, chắp hai tay lại vào nhau rồi đưa lên trước ngực, tạo dáng như đang cầu nguyện. Rồi mở mắt, kích hoạt sức mạnh bên trong tôi. Một nữa thiên thần, một nữa ác quỷ, và là hiện thân của Hy Vọng. Tôi, Nephilim duy nhất còn tồn tại, [ ] Irys sẽ mang đến hy vọng cho tất cả mọi người.

Một aura năng lượng màu tím bao phủ khắp người tôi, đấy là do nguồn năng lượng bị rò rỉ ra ngoài sau khi giải phóng sức mạnh của bản thân. Ngoài phô trương sức mạnh, nó còn là một lá chắn, tấm khiên hữu hiệu khỏi những đòn tấn công vật lí đơn thuần nhưng đối với Bae, nó không khác gì một tờ giấy cả. Aura của cổ thậm chí còn lấn át đôi phần aura của tôi lúc này.

Nhưng mục đích chính chỉ là câu thời gian. Đành liều một phen vậy. Mình chưa nên dùng con bài tẩy duy nhất của mình. Đành phải chịu đòn thôi. Hy vọng Bae nhẹ tay với mình một chút. Vì cả hai từng có một mối quan hệ đặc biệt mà.

Mumei đặt hai tay xuống đất, mặt đất xuất hiện một dải màu vàng kim hình trăng khuyết ngay khi tay Mumei vừa chạm xuống. Đó là phép triệu hồi cổng dịch chuyển để ra khỏi nơi này và cũng là dấu hiệu để bắt đầu trận chiến.

Nếu tôi thất bại tại đây, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Bae nở một nụ cười ma mị, lặp tức nhảy lên chiếc bàn tròn rồi đạp mạnh, tạo đà lao đến chỗ tôi khiếng nó vỡ vụn. Những người ngồi đằng sau quan sát kia thì lúc nãy đã được Sana dựng lên một màn chắn vô hình xung quanh họ, giúp họ tránh được những mạnh vụn văn vào người từ cú nhảy của Bae. Ngoài ra, cổ còn búng tay, kiến tạo và mở rộng vùng không gian này ra nhằm tạo thành một chiến trường nhỏ.

Bae lao đến, tung ra một cú đấm với uy lực cực mạnh hòng kết thúc trận chiến chỉ trong một đòn. Nhưng tôi đã đoán trước được nó, tôi bước lùi về một bước, căng mắt đoán chuyển động của cú đấm của Bae sẽ hướng đến đâu và ngực, nơi chứa tinh thể sinh mệnh của tôi là nơi Bae hướng đến. Đoán được hướng của cú đấm, tôi nhẹ nhàng lách người sang một bên, dùng tay phải đẩy phần trỏ tay của cú đấm và làm chệch hướng nó ra phía sau.

Tưởng như đã tránh được một đòn chí mạng đến từ Bae, thế nhưng em ấy lại tận dụng nó để giết chết Mumei đang triệu hồi cổng dịch chuyển đằng sau tôi. Dù có hơi bất ngờ, nhưng tình huống này, vẫn là đủ để cho tôi làm gì đó.

Và một cú đá thẳng vào bụng, hất Bae lên không trung là thứ mà tôi đã chọn. Tôi nhanh chóng triệu hồi đôi cánh đá quý của mình mà bay thẳng về phía cô ấy. Không chút cảm xúc đau đớn, thậm chí là còn hăng hái hơn, Bae nhanh chóng lộn nhào trên không trung và tung một cú đấm rất mạnh về phía tôi.

Do đang bay rất nhanh, nên tôi không kịp phản ứng kịp với nó và đã hứng trọn toàn bộ đòn tấn công. Dẫu cho có dùng hai tay đỡ đòn đấy, lực của nó vẫn là dư để khiếng tôi văng vào một chiếc cột đá do Sana dựng lên lúc nãy.

"Ah~!"

Lực đập là quá mạnh khiếng tôi phải kêu lên một tiếng. Nhưng Bae vẫn không dừng lại sau đòn tấn công đấy, cô tiếp tục bay đến đây hòng tung thêm một cú đấm nữa. Tôi lấy lại nhịp thở, dùng hai tay tạo thành hình thoi rồi đặt trước ngực. Hướng tay và góc nhìn về phía Bae đang bay đến, tôi bắn một trùm tia năng lượng màu tím thằng đến phía Bae, em ấy chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên rồi tiếp tục tăng tốc thẳng về hướng tôi mà tung nấm đấm.

Tôi nhanh chóng tách mình ra khỏi chiếc cột rồi dùng một tay tạo ra một lá chắn pha lê tím trước mặt.

Nấm đấm của Bae và khiên pha lê của tôi nhanh chóng va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ lớn cùng với làn khói dày cộm.

"Em vẫn như thế, quá hấp tấp."

Tôi đã thành công chặn đứng được cú đấm, nhưng chủ nhân của nó thì lại không thấy đâu. Tôi dùng tay phủi một cái trong không khí, làn khói lập tức bay đi mất nhưng vẫn không thấy Bae. Có lẽ em ấy đã văng ra khá xa sau pha va chạm lúc nãy.

Tôi quan sát xung quanh mình đề phòng mình bị đánh lé-

"Còn chị thì đã yếu đi trông thấy rồi nhỉ?"

"!"

Khi tôi vừa quay đầu lại, là Bae đang treo ngược trước mặt tôi. Nhưng khi phản ứng kịp thì đã quá trễ, em ấy đá tôi một phát trực diện vô cùng mạnh khiếng tôi văng xuống đất, chỗ đất tôi va chạm cũng theo đó mà lún xuống vài mét do lực va chạm là rất mạnh.

Tôi nằm chôn chân ở đấy, chã thể cử động được. Tôi nghĩ xương sống và tay của mình đã bị gãy mất rồi, vì tôi không còn cảm giác ở lưng hay cánh tay nữa. Mắt của tôi cũng bắt đầu mờ dần đi, những giọt mồ hôi chảy dài xuống từ trán, à không, tôi nghĩ đấy là máu của mình đang chảy ra từ vết thương nào đó trên đầu thay vì là mồ hôi.

Tuy tầm nhìn đang mờ mờ ảo ảo, nhưng những sắc đỏ đang dần dần, dần dần hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Tạm biệt Irys."

Thám Tử Ở Vòng Lập Thứ 999Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ