Từ điểm nhìn của tôi, đường chân trời đã xuất hiện màu sắc, một màu trắng xanh của hy vọng. Những âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện với âm thanh đầu tiên là tiếng sóng vỗ. Thế giới quan cứ thế dần dần xuất hiện màu sắc, thanh âm như thể có ai đó vừa tô lên bức tranh vậy.
Khi sắc xám tan biến trên đỉnh đầu, tiếng gào thét, vùng vảy bắt đầu phát ra từ phía Gura làm tôi vô thức nhấn chặt hơn. Giờ đây tôi đã có thể sử dụng lại Chronicles, nhưng chỉ là không nhiều. Chronicles có một cơ chế khá thú vị, tôi gọi nó là bảo hiểm thời gian. Cơ chế ấy cho phép tôi được miễn cưỡng sử dụng nó một lần trong mỗi lần reset, và tôi đã dùng nó chỉ để bỏ qua thời gian đi đến Atlantis.
"Ame-chan, em tìm thấy nó chưa!?"
Chị Marine hỏi tôi với tông giọng lo lắng, tôi đoán là dẫu cho có là hạ huyền thì khi đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ thế kia thì cũng khá là rén.
"Em vẫn chưa, xin chị, hãy cố thêm chút nữa đi ạ."
Tôi rất muốn tìm thấy nó, nhưng gã quản gia kia giấu quá kĩ.
Khi nghĩ thế, tôi bất chợt nhìn qua gã ta, Yuuki đang một mình chống lại một gã khổng lồ với đầy cơ bắp, còn Aqua-senpai thì chạy về phía này. Tại sao cơ chứ Aqua-senpai? Chị thật sự để cho cậu ấy một mình ư? Với không một tí năng lực mà phải chống lại cái gả điều khiển trọng lực đấy?
"Chị tới rồi đây, Ame-chan, Marine-san!"
Khi chạy đến được đây, Aqua-senpai đã ngay lặp tức ngồi lên cả mình của Gura rồi vạch chiếc áo hoodie của nhỏ lên. Một làn da trắng trẻo không tì vết, một bờ eo thon gọn, một chiếc rốn đáng yêu, một bầu ngực nhỏ nhắn và hai chiếc nhũ hoa gợi cảm hiện lên tầm mắt tôi. Gura có ngực hay không, đó là câu hỏi mà từ lúc debut đến giờ fan của bả thường hay hỏi. Nếu họ có ở đây và chứng kiến cảnh này thì tôi đoán rằng họ đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Gura thật sự phẳng lì. Tớ xin lỗi cậu.
Aqua-senpai chắp hai tay lại, niệm một phép gì đó trong khoảng vài giây rồi dùng cả hai tay ấn vào bụng của Gura. Chị ấy nhắm mắt lại, tập trung cao độ đến mức bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi và Marine-senpai chỉ còn biết giữ chặt nhỏ lại, không để nhỏ vùng vẩy để có thể giúp Aqua-senpai mau hoàn thành công việc của mình.
Để rồi... một tiếng vụt bay ngang tay cả ba bọn tôi.
Hướng mắt về nơi phát ra tiếng động đó, một Yuuki đang nằm gục xuống và thổ huyết. Trong chốc lát, tôi đã vô thức rời bỏ vị trí và chạy thẳng đến chỗ cậu ấy.
"Yuuki! Yuuki!!"
"T-tôi ổn."
"Thế này mà lại là ổn? Cậu đùa tôi à?"
"Thật mà, giời ạ. Cô không tin tôi à? Đây, để tôi đứng lên cho cô xem."
Nói xong, cậu ta gắng gượng đứng dậy, nhưng lại ngã quỵ xuống sàn và tiếp tục ho ra máu.
"Tôi không thể để trợ lí của mình thế này được. Cậu hãy nghĩ ngơi, tên đó cứ để tôi lo."
"Nhưng... khụ, còn Gura?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Ở Vòng Lập Thứ 999
Fanfiction"Một lần nữa thôi... tớ thề là tớ sẽ cứu tất cả mọi người khỏi hắn..." Đó là câu nói cuối cùng của Amelia tại vòng lập thứ 998 sau khi cô thất bại trong việc tiêu diệt một vị cổ thần hùng mạnh đang chiếm lấy thân xác của bạn cô là ina, và đang bị cổ...