Chap 7 : sự trợ giúp đến từ các đàn chị

50 5 1
                                    

Tình yêu, cái chết và chiến tranh. Ba khái niệm tưởng chừng như khác nhau ấy mà lại có một điểm chung. Cảm xúc, thứ chỉ đơn giản là tồn tại bên trong chúng ta từ những thuở sơ khai của tiến hoá. Khi ta yêu, cảm xúc hạnh phúc. Khi ta chết, cảm xúc đau buồn, mất mát của những người xung quanh. Khi chiến tranh, phẫn nộ, căm ghét, hối tiếc, thoã mãn, đau đớn, kiêu ngạo, lười nhác và đôi khi là cả điên cuồng.

Cảm xúc là thứ quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng, cũng là lời nguyền nguyền rủa nhất mà tạo hoá trao cho ta. Trở thành một con người vô cảm sẽ là liều thuốc chữa khỏi lời nguyền chết tiệt đấy, nhưng tác dụng phụ của nó là tước đi món quà tuyệt vời nhất được ban tặng. Sống mà không có cảm xúc, đồng nghĩa với cái chết.

Mĩ vị của cảm xúc rất tuyệt, thường là vị ngọt, thỉnh thoảng là vị chua và đôi lúc là vị đắng. Nếu đời người là một món ăn thì ắt hẳn món ăn đấy sẽ có vị rất tệ, vì tập hợp các mĩ vị chưa bao giờ là công thức để tạo nên một món ăn ngon. Ấy thế mà, nó lại là linh hồn, là bản chất của món ăn đấy.

Tôi đã gặp được Pleisaw, vị hoàng đế của Atlantis ở dưới hầm ngục, đối diện với tôi. Lịch sử ghi nhận ông là một vị vua anh minh, chính đại, tôi cũng công nhận điều đó. Ở những dòng thời gian trước, tôi đã chứng kiến một Pleisaw rất mạnh mẽ, rất thông minh, thậm chí ông ấy còn có 'tư chất của bật đế vương'. Giờ đây, thân xác tàn tạ, gầy gò ốm yếu trước mặt tôi khiến tôi tự hỏi rằng, Gura có xem cha mình là cha không, hay nhân tính của cô đã mất dẫu cho bản năng sâu bên trong cô vẫn ngủ yên.

Tôi dành không ít kính mến đến ông ta, dẫu cho trước đó ông ta từng ngăn Gura đi khỏi Atlantis nhiều lần. Cái chết đến với vị vua anh minh thật đau đớn, bị cô con gái mình thương yêu nhất phản bội, nhẫn tâm bỏ mặc ông ấy dưới ngục mà từ từ chết. Gura, một khi tỉnh giấc, cậu sẽ hối hận.

"Amelia....đừng..ch."

"Gì thế, Yuuki?"

Không một tiếng phản hồi, sự im lặng bao trùm lấy phòng giam, tuy nhiên nó thật ấm áp. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai đang nằm trên đùi tôi, mắt cậu ta bắt đầu thả lỏng, nhịp thở điều, cơ thể thì ấm, tim thì vẫn đập, chứng tỏ cậu ta đang hồi phục.

Gura, đã ra tay rất nặng lên Yuuki khi cậu ấy đến cứu tôi. Còn sống đã là vô cùng may mắn, tôi cũng chỉ biết dùng một chút kiến thức của mình để sơ cứu cho cậu ấy. Khi tỉnh dậy, tôi tưởng mình đã chết. Ấy vậy mà, khi quan sát xung quanh, tôi lại thấy Yuuki còn đang trong tình trạng tệ hơn mình. Chiếc áo sơ mi trắng cậu ấy mặc để cùng tôi xuống Atlantis giờ đây đã lem luốc, máu bắn khắp nơi. Tay cậu ta thì sưng húp, vài chỗ vẫn còn đang rỉ máu trong rất đau đớn. Tôi chỉ biết lo lắng, và thầm cảm ơn cậu ta vì đã cứu tôi lúc đấy, nếu không thì tôi đã chết trong cái bong bóng nước chết tiệt đấy rồi.

"Rất vui khi được gặp lại em, Amelia."

Bản năng sinh tồn của tôi đột ngột trỗi dậy, thôi thúc tôi phải nhanh chóng hành động nếu không muốn chết. Lập tức, tôi rút khẩu súng khẩn cấp trong người ra bắn một viên thẳng về phía giọng nói đó.

"Nào nào, không cần phải làm thế đâu, vì chị đến đây, là để giúp em mà."

Vỏ đạn rơi xuống, tôi ngẩn mặt mình lên, đó là...Aqua?

Thám Tử Ở Vòng Lập Thứ 999Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ