*POV của Yuuki.
Tối hôm đó, tôi và Amelia đã soạn đồ để chuẩn bị bay sang Vương quốc Anh. Thật ra là chỉ có một mình tôi soạn cho cả hai vì cô ấy đang bận tìm gì đó trên laptop của tôi.
Sau đó chúng tôi đi ngủ và đến sáng thì đến sân bay. Phải mất tổng cộng 12 tiếng chỉ để làm thủ tục, cất cánh, bay và hạ cánh rồi lại làm thủ tục nhận đồ thì chúng tôi mới đến sân bay Manchester.
Lúc đầu, Amelia định khao tôi vé máy bay vì thấy tôi vẫn còn là học sinh, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối cổ và tự trả tiền cho bản thân bằng số tiền tiết kiệm kha khá từ việc làm thêm và trợ cấp từ ông anh của tôi. Trước đó thì tôi cũng đã giải quyết vụ trường học rồi. Tôi đã xin phép được học online với lý do là có việc cần giải quyết ở nước ngoài và may mắn thay là phía nhà trường cũng đã chấp nhận. May mắn thật, và giờ tôi đang ở đây, Manchester.
"Ame, văn phòng của cô ở đâu?"
"London."
"Thế sao không bay thẳng đến đấy mà lại dừng ở đây?"
"Đến gặp một khách hàng, và cũng là một đối tác làm ăn."
Ra là vậy, tôi tưởng Amelia ngố đến độ đặt nhầm vé rồi phải đi từ đây đến London chứ. Quả không hổ danh là thám tử. Thật ra chuyện này cũng bình thường mà nhỉ?
Tôi và Amelia đứng chờ được khoản 15 phút thì có một chiếc xe bốn chỗ màu đen trông khá bí ẩn đến đón chúng tôi, sau đấy di chuyển thêm một đoạn khoản 20 phút rồi dừng lại tại một quán starbuck ven đường.
"Đi thôi."
Amelia ra hiệu bảo tôi đi cùng cô ấy và tôi làm theo. Bước vào cửa hàng, mùi đồ ăn nhanh sộc thẳng vào mũi tôi. Nào là dầu mỡ, nào là mùi khét của thịt giăm bông, mùi bánh mì tròn vừa được ra lò và mùi của sự bí ẩn. Những thực khách ở đây không hề bình thường một chút nào, họ vừa ăn, vừa tạo ra những kí hiệu, âm thanh từ tay hoặc chân, một số còn quan sát bọn tôi, tay giơ lên chuyển động kì lạ như thể đang giao tiếp với toàn thể những vị khách có trong quán trừ bọn tôi.
Tôi và Amelia chọn cho mình một góc nhỏ gần cửa sổ để ngồi, một lúc sau thì nhân viên đến và hỏi món.
"Một Bigmac cỡ lớn nhiều bơ và hai lớp phô mai kèm theo coca và khoai tây chiên cỡ vừa. Cho thêm hai xuất hamburger cỡ lớn và hai lon coca."
Cô nhân viên gật đầu rồi đi mất hút vào bếp. Tôi tự hỏi sao Amelia lại gọi nhiều đến thế, cả tôi và cô ấy điều ăn ít như nhau lúc ở nhà tôi. Lẽ nào đồ ăn tôi mua không ngon?
Định hỏi cô ấy thì một tên bí ẩn bận vest đen từ cánh cửa nhà bếp bước ra rồi đi thẳng đến chỗ bọn tôi, trên tay là hai cái hamburger cỡ lớn và hai lon coca Amelia vừa mới gọi, còn xuất bigmac gì đấy thì không thấy đâu.
"Oh, là thám tử số một thế giới. Xin chào. Còn vị kế bên là...?"
"Trợ lý."
"Vị thám tử đại tài đây mà cũng cần trợ lý? Tôi khá bất ngờ đấy. Vã lại từ đó đến giờ tôi có thấy cô tuyển trợ lý đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Ở Vòng Lập Thứ 999
Fanfiction"Một lần nữa thôi... tớ thề là tớ sẽ cứu tất cả mọi người khỏi hắn..." Đó là câu nói cuối cùng của Amelia tại vòng lập thứ 998 sau khi cô thất bại trong việc tiêu diệt một vị cổ thần hùng mạnh đang chiếm lấy thân xác của bạn cô là ina, và đang bị cổ...