Vẫn là POV của Yuuki*
Tại thành phố cảng Liverpool xinh đẹp ở phía bắc Anh Quốc, tôi và Amelia đang hưởng thức bữa ăn cuối cùng trên mặt đất tại một nhà hàng ven đường. Vì sao lại là bữa ăn cuối cùng trên mặt đất? Vì chút nữa thôi tôi sẽ phải cùng Amelia lặn 3000m dưới đáy Đại Tây Dương để tìm thứ mà tôi tin là chỉ có trong những câu truyện truyền thuyết - Atlantis, để tìm một cô gái nữa người nữa cá mập tên là Gawr Gura, một thành viên thuộc Hololive En gen I - Myth của dòng thời gian trước.
Tính đến lúc Hololive đột nhiên tuyên bố ngưng tất cả các hoạt động lại thì nhánh JP đã ra mắt đến gen thứ VI, ID ra mắt gen thứ III và EN chỉ mới gen II. Tôi đoán là họ đã có ý định tuyển thêm quân lực cho 'trận chiến đấy' nhưng nó lại đến quá nhanh là làm chệch đi quỹ đạo của toàn bộ kế hoạch, thành ra là họ đã thất bại và mọi chuyện như hiện tại đây.
Ngồi nhăm nhi ly rượu vang ( thật ra là coca ), tôi bỗng nhớ quê nhà của mình, nhớ người mẹ đã chăm sóc tôi từ những ngày lọt lòng đến lúc tôi chuyển ra sống riêng. Có lẽ tôi nên gọi điện cập nhật tình hình và trò chuyện một tí, vì biết đâu tôi sẽ một đi không trở về sau chuyến này?
Lấy cái điện thoại từ trong túi quần, tôi gọi vào dãy số quen thuộc. Sau hai hồi chuông, một tiếng bụp bỗng phát ra, tiếp đến là một giọng nói thân yêu cất lên.
/Alo?/
/Alo, mẹ à?/
/Chứ mày điện ai?/
/Hì./
/Điện chi đấy?/
/Hỏi thăm tí thôi ấy mà. Dạo này mẹ sao rồi? Có khoẻ hông? Có ăn uống đầy đủ không?/
/Mẹ có./
/Xạo./
Lần trước khi điện cho mẹ, mẹ tôi đã giấu đi tình hình bệnh tình của mình. Tôi đã không biết cho đến khi ông anh tôi về quê có việc rồi tiện thể thăm mẹ. Tôi đã rất tức giận với mẹ mình, tôi thậm chí còn doạ sẽ thôi học và bỏ nhà đi bụi. Chỉ khi ấy mẹ mới chịu báo cho tôi biết bệnh tình. Bà ấy không bị nặng lắm, bác sĩ bảo bà ấy bị viêm gan B và suy nhược do thiếu ngủ. Tại sao tôi không về quê? Đơn giản là tôi đang thi học kì.
/Việc học sao rồi?/
/Nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì con nghĩ là con sẽ đậu đại học./
/Thế thì tốt. Mà mày định học đại học nào? Ở đâu?/
/Con chưa tính đến./
Thú thật là tôi cũng chưa biết mình sẽ học đại học nào và học ngành gì. Ban đầu tôi định chọn thiết kế đồ hoạ, nhưng vì tôi vẽ chẳng ra cái hệ thống gì nên ý định đấy ngay lập tức bị loại. Vài ý tưởng khác cũng nhanh chóng hiện lên để lấp đầy ý tưởng trước đấy, nhưng đến thì nhanh và đi cũng vậy. Nên là, tôi hoàn toàn chưa biết phải chọn cái gì trong khi thời gian thi học kì hai và tốt nghiệp chỉ còn lại nửa năm.
Sau một hồi nói chuyện với mẹ đã đời thì bọn tôi tắt máy, Amelia thì ngồi trước mặt tôi nhăm nhi miếng thịt bò hảo hạng. Cô nàng không để ý cho đến nhìn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Ở Vòng Lập Thứ 999
Hayran Kurgu"Một lần nữa thôi... tớ thề là tớ sẽ cứu tất cả mọi người khỏi hắn..." Đó là câu nói cuối cùng của Amelia tại vòng lập thứ 998 sau khi cô thất bại trong việc tiêu diệt một vị cổ thần hùng mạnh đang chiếm lấy thân xác của bạn cô là ina, và đang bị cổ...