Gần sáu giờ tối, ánh nắng vẫn khá chói chang.
Chuông hết tiết vừa vang lên, hành lang nhanh chóng nườm nượp học sinh qua lại, có chen lấn xô đẩy.
Bảy giờ kém là bắt đầu giờ tự học buổi tối nên bây giờ ai nấy cũng đều đổ xuống căng-tin trường học để nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng rỗng cũng như nạp năng lượng cho trận chiến vắt chất xám chuẩn bị diễn ra.
Căng-tin của Nhất Trung khá lớn và nhiều quầy khác nhau nên việc chờ đợi lấy đồ ăn cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng mấy món được gọi là "best seller" ở đây thì đúng là chậm một giây thì đúng là chẳng còn cái gì.
Và điều đó đồng nghĩ với việc chẳng biết từ lúc nào mà Jung Jaehyun chạy tót sang lớp 10-5, chễm chệ ngồi như ông hoàng ở bàn phía trên Kang Ami mà lải nhải đủ điều.
Chẳng là cô bạn Kang đây đang đến cơn buồn ngủ nên chưa muốn xuống căng-tin chọn đồ ăn tối. Trái ngược lại với đó thì cậu bạn Jung lớp bên đã đói meo đói mốc từ đầu giờ chiều rồi.
" Kang đại gia, mấy thằng nhãi lớp tớ bảo sườn xào chua ngọt ở căng-tin Nhất Trung rất ngon. Chỉ cần cậu chịu đứng dậy đi cùng, hôm nay tớ bao tất !"
Kang Ami vẫn nằm gục xuống mặt bàn ngủ ngon lành, không có một dấu hiệu nào cho thấy đang bị phân tâm hay cám dỗ bởi lời mời ngon ngọt của Jung Jaehyun bên cạnh.
Bụng kêu lên vài tiếng ' ọt ọt ' khiến Jung Jaehyun vô thức cảm giác rằng bản thân có thể ngất vì đói tại đây bất cứ khi nào. Dù thế nhưng cậu ta vẫn không chịu rời đi nửa bước, rung rung lắc lắc lấy cánh tay phải của Kang Ami liên hồi, " Kang đại gia à.... Tớ đói sắp ngất thật đấy. Không chừng sẽ xảy ra án mạng !"
Kang Ami cuối cùng cũng chịu thua, nhăn nhó mặt mày ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun.
" Cậu rủ người khác đi."
Câu nói ấy khiến Jung Jaehyun tắt hẳn nụ cười lấp ló, lập tức trở về trạng thái ban đầu mà bí xị mặt mày. Nhìn qua cũng thấy tội mà cũng thật buồn cười.
" Kang đại gia, ngày đầu đi học, hãy thể hiện tình bạn của cậu dành cho tớ đi. Hai mươi phút không hơn thôi."
Kang Ami xua xua tay : " Cậu đừng ảo tưởng, không có tình bạn nào ở đây đâu. Tớ coi cậu là cún con ăn sô cô la sẽ chết."
" Kang Ami ?" Jung Jaehyun nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia không vui khiến vô vô thức im bặt, tự giác đứng dậy kéo áo cậu ta đi.
Một giây sau đó đã thấy ánh mắt của Jung Jaehyun ngập tràn ý cười, tung tăng mừng rỡ y như vừa vớ được túi vàng bên cạnh biển. Đúng là đồ ăn có thể che mắt con người ta bằng bất cứ giá nào.
" Chỉ có Kang đại gia hiểu tớ nhất !"
Jung Jaehyun vừa đi vừa ôm lấy cánh tay Kang Ami, thỉnh thoảng còn ra vẻ đấm lưng xoa bóp. Học sinh qua lại cũng mở to mắt bất ngờ, chẳng lẽ Thủ khoa Kang cũng là một trong số những tên đứng đầu ẩu đả cùng Jung Jaehyun từ cấp hai sao ?
Kang Ami đương nhiên hiểu được những ánh mắt bất thường dán chặt lên người mình với Jung Jaehyun là có ý đồ gì nhưng cũng chẳng quan tâm là bao. Cũng không phải mới ngày một ngày hai chơi cùng với nhau, người trong cuộc hiểu nhau là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Coca vị bạc hà.
Fanfiction" Năm tháng tuổi trẻ ta đã từng rất yêu. Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em."