Chương 44 : Vô thức bị chiếm tiện nghi.

2.1K 171 9
                                    

Cuối năm cấp ba thường là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tất cả học sinh. Ai nấy cũng đều chật vật với sách, với vở, còn cả những câu nâng cao cuối đề không thể tìm ra cách giải nhanh chóng. Đương nhiên khó khăn này sẽ không loại bỏ bất kì ai, dù cho đó có là học bá trên vạn người thì vẫn bị áp lực đè nặng đến không thở được.

Học sinh lớp 12-1 vì dưới sự chỉ giáo của Go Shihuyk nên sẽ có phần khắt khe về việc học tập hơn so với những lớp khác. Những học sinh năm nay lần đầu ngồi dưới trướng của Go Shihuyk liền cảm thấy áp lực vô biên, căn bản chưa thể theo kịp được sức ép của lão nên ngày đêm than trời than đất. May rằng những học sinh lớp 5 năm ngoái đã sớm quen với việc này nên đối với họ bây giờ vẫn chưa đủ nặng đô để làm họ gục ngã.

Mùa hè năm nay đến muộn hơn mọi khi, đến tận tháng 7 mới cảm nhận được thoang thoảng vài cơn gió nóng thổi đến. Nhớ lại khoảng thời gian tầm này năm ngoái ấy, bọn họ vẫn đang thoải mái vui đùa đến tận đêm muộn ở cạnh bờ biển cùng bạn bè, thế mà mùa hè năm nay đã phải làm bạn cùng bài vở, ngay cả hít thở cũng thấy tương đối khó khăn.

Hơn ba tháng đếm ngược kì thi tốt nghiệp diễn ra, ai nấy cũng đều nơm nớp lo lắng trong lòng. Cũng đúng thôi, kì thi tốt nghiệp sẽ là cuộc chiến đơn phương độc mã đầu tiên của bọn họ, là cuộc chiến đòn bẩy, cá cược cả tương lai.

Như thường lệ, 100 ngày trước khi kì thi cao khảo diễn ra, trường Nhất Trung sẽ tổ chức ngày lễ " Tuyên thệ ", đếm ngược 100 ngày thi, quyết tâm dốc sức cho kì thi quan trọng nhất thời học sinh, đánh dấu kết quả suốt bao năm cố gắng.

Vẫn là trên bục giảng ấy, vẫn dưới con mắt của hàng nghìn học sinh phía dưới, một lần nữa Jeon Jungkook và Kang Ami lại sánh bước bên nhau, là đại diện cho toàn thể học sinh khối 12 đọc diễn văn tuyên thệ để cổ vũ tinh thần.

Tất cả như quay trở về hai năm trước, khi ấy cậu và cô vẫn còn là những thiếu niên non nớt trong bộ áo đồng phục trắng, giờ đây vẫn khung cảnh ấy, cô và cậu đã là những đàn anh, đàn chị năm cuối mang phong thái chững chạc đến lạ.

Mỗi người một micro riêng, đến phiên mình sẽ tự giác phát biểu.

" Tôi là Jeon Jungkook, đại diện cho học sinh khối 12 năm nay."

" Tôi là Kang Ami, đại diện tương tự."

Sau câu nói của cô, một khoảng không tĩnh lặng đột nhiên bao trùm. Không ai nói trước với ai, cả cô và cậu đều quay sang nhìn nhau như rằng chỉ cần một ánh mắt có thể nói được hết những tâm tư trong lòng.

Nhưng có lẽ là thế. Mọi thứ có thể che giấu đi, nhưng ánh mắt là không thể.

Kang Ami bỗng thấy khô khan ở cuống họng, né tránh ánh mắt của cậu rồi quay sang nhìn phía dưới.

" Một mùa hạ nữa lại đến, vẫn là chúng ta - những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Chúng ta đã đi gần hết chặng đường gian nan của giảng đường cao trung, cũng đã gần đi hết chặng đường của tuổi trẻ."

" Tất cả chúng ta đang ở độ tuổi chênh vênh. Chênh vênh trước những ngã rẽ và chênh vênh trong sự lựa chọn của chính mình. Nhưng không sao cả, ai cũng sẽ phải trải qua khoảng thời gian này."

Jungkook | Coca vị bạc hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ