Dự án Khoa học công nghệ của Đổng Thất vừa tiến hành được một nửa thì Jeon Jungkook đã được thông báo phải đến thành phố S tham gia ôn luyện để dự cuộc thi Olympic Toán học. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại 6 người ở lại tất bật nghiên cứu.
Kang Ami thì buộc phải một mực uỷ thác lại công việc cho những người khác trong ban Hội học sinh. Là những người tận tâm với công việc nên ai cũng gật gù thông cảm cho nhau, trong lòng luôn thầm chúc rằng hãy cố gắng.
Học sinh của trường Nhất Trung số một là thế đấy.
Jeon Jungkook ở thành phố S thời gian ôn luyện kín ngày, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chập choạng tối, đến tối lại ngồi giải đề nâng cao, vì thế mà thỉnh thoảng mới có thể gọi điện video trao đổi nghiên cứu dự án với Đổng Thất. Cũng may rằng những phần quan trọng đã xong hết rồi, bây giờ chỉ cần nghiên cứu kĩ hơn về dự án để tránh gặp khúc mắc trong lúc nhận câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo thôi.
Cả Jeon Jungkook và Kang Ami đều bận bịu tối mặt tối mày, lúc cậu rảnh thì cư nhiên cô lại không, vì thế chỉ có thể đến đêm muộn mới gọi điện nói chuyện vu vơ.
Thành phố S và thành phố B cách xa nhau, đương nhiên là có nhớ nhung.
" Cậu ở đấy có vui không ?"
Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút rồi đáp lại : [ Ừm. Làm bạn với đề Toán nâng cao cũng gọi là thú vị.]
" Thật sao ? Không có nữ sinh xinh đẹp nào khác à ?" Kang Ami nửa đùa nửa thật, bán tín bán nghi hỏi.
Ở đầu dây bên này, Jeon Jungkook thở dài một cái. Lúc nào nói chuyện cũng sẽ nhắc đến vấn đề này như một thủ tục mở màn nào đó. Nhiều đến nỗi có khi Kang Ami đột nhiên không nhắc đến, bản thân cậu cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì.
[ Không biết.]
" Đàn em thế nào ?"
[ Không để ý.]
" Thế còn tiền bối ?"
[ Không quan tâm.]
" Lee Jugyeom bảo rằng ở trường Nam Trung của cậu ấy có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp."
[ Bạn nhỏ, nhìn thấy mắt tớ không ?] Jeon Jungkook nheo mắt nhìn vào màn hình, vì đang gọi video nên biểu hiện của nhau cũng thấy rất dễ dàng.
" Có. Sao thế ?"
[ Ừ, thấy trong mắt tớ có gì ?]
" Hừm..." Kang Ami dí sát mặt vào màn hình, cố gắng nhìn thật kĩ, " Tớ thấy mặt của tớ. Rất xinh đẹp !" Kang Ami tủm tỉm cười, bông đùa nói.
[ Ừ, trong mắt tớ có mỗi cậu.]
Kang Ami bỗng chốc hồng mặt, kiểu nói chuyện này... không phải là không quen nhưng đột nhiên chuyển chủ đề yêu đương như thế.... Jeon Jungkook của cô cũng đủ dỗ dành rồi. Là nhẹ nhàng hơn cả một buổi hoàng hôn phía Tây.
[ Jeon Jungkook, câm mồm đi ! Tôi đang buồn ngủ, nghe xong liền muốn nôn !] Một giọng nói cáu kỉnh của con trai đột nhiên phát ra từ đầu dây bên kia khiến Kang Ami đột nhiên mở to mắt nhìn cậu, khẩu miệng đủ để cậu hiểu cô đang hỏi rằng : Có người khác ở cạnh à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Coca vị bạc hà.
Fanfiction" Năm tháng tuổi trẻ ta đã từng rất yêu. Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em."