Chương 23 : Ai cũng có " lão phật gia " riêng mà ngoan ngoãn nghe lời.

2.9K 172 7
                                    

Kết thúc kì thi cuối kì cũng là kết thúc năm học vừa qua. Học sinh ai nấy đều cũng phấn khởi vì đã hoàn thành xong kì thi quan trọng vừa rồi. Bất luận dù làm tốt hay là không, kết quả như ước muốn hay có phần thất vọng thì tất thảy bây giờ cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Bọn họ đều đã nỗ lực hết mình rồi.

Kì nghỉ đông kéo dài hơn một tháng, vậy nên ai cũng có dự định cho riêng mình. Có thể là những việc cần làm dài như sớ chẳng thể đọc hết được.

Thời tiết năm nay lại đặc biệt thích hợp, được nghỉ dài như vậy quả thật đúng là như ở trên tiên. Gác lại việc học sang một bên, chơi trước đã !

Nghĩ tới ai cũng vui vẻ là thế nhưng với hai bạn học nào đó thì hoàn toàn nhàm chán.

" Tớ sẽ bay về thành số S một thời gian. Mẹ tớ nhớ tớ lắm rồi."

" Tưởng bố mẹ cậu suốt ngày bay đến đây gặp cậu rồi ?" Cậu hỏi lại.

" Mẹ Lee." Kang Ami chán chường đáp.

" Ồ.." Jeon Jungkook gật gù

Chắc chưa ai quên cô mẹ Lee Jugyeom nào đó của Kang Ami đâu nhỉ ?

Nhắc đến tên thôi là Kang Ami cũng có thể cảm thấy những lời trách móc liên tục còn nhiều hơn cả những lời than thở về da mặt của mẹ ruột mình văng vẳng cả hai bên tai đến ù ù.

Chẳng hạn như :

Tại sao cả năm ròng không về thành phố S thăm tôi lấy được một lần ?

Hay là :

Quên mất mặt con mẹ già này rồi đúng không ?

Nghĩ thôi cũng đủ đau đầu rồi.

" Cậu sẽ đi du lịch sao ?" Kang Ami bĩu môi hỏi cậu.

" Chắc là thế."

" Sẽ lâu chứ ?"

" Làm sao ? Nhớ tớ à ?" Jeon Jungkook cười nhẹ.

" Tớ chưa hề bảo thế !"

" Nhưng ánh mắt cậu bảo thế."

Kang Ami không nói gì, im lặng cúi nhẹ mặt xuống. Đối với những người trong giai đoạn mới yêu, đặc biệt là yêu cùng lớp thì tần suất gặp mặt tương đối thường xuyên nên việc lâu ngày không gặp như thế chắc hẳn sẽ có vài phần không cam lòng.

" Ừm. Nhớ." Kang Ami đột nhiên ôm lấy cậu. Nhỏ giọng nũng nịu.

Cô với cậu đang ở trong lớp sau buổi tổng kết năm học ngoài sân trường. Vì quá giờ kết thúc được một tiếng hơn, mọi người cũng dần tản về hết nên cô với cậu có thể thoải mái cư xử thân mật hơn.

" Ngoan." Jeon Jungkook xoa đầu cô, " Sẽ về sớm thôi. Đầu năm lớp mười một sẽ có một buổi giao lưu bóng rổ với Tam trung."

" Thế không phải về sớm vì nhớ tớ à ?"

Jeon Jungkook nghe xong hơi ngớ người. Cậu quên mất rằng bản thân mình phải cẩn thận lời nói từng li từng tí trước một cô nhóc đặc biệt thích bắt bẻ người khác như thế này.

" Nhớ."

" Tớ chỉ tin lần nói đầu tiên thôi."

"....Bạn nhỏ nên nghe lời."

Jungkook | Coca vị bạc hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ