Sau khi đại hội thể thao kết thúc được hai tuần, một năm học mới lại được diễn ra dưới sự háo hức của tân học sinh cùng sự hoài niệm của những học sinh cuối cấp.
Chớp mắt thoáng qua, đã chẳng còn là những bạn học trên tay cầm giấy báo trúng tuyển Nhất Trung, vừa bỡ ngỡ vừa hớt hải đi xem danh sách lớp những ngày đầu năm học.
Là hội trưởng hội học sinh, Kang Ami những ngày gần đây đã sớm bận bịu tối mặt tối mày, trăm lần cô cũng không nghĩ những việc mà cô trước đó tưởng rằng chỉ là vặt vãnh qua loa, ấy mà giờ đây nó lại làm khổ cô đến thế.
Lee Yugyeom à, tớ hiểu được cảm giác áp lực đè nặng của cậu ở trường Nam Trung thành phố S rồi.
Năm nay vẫn là học sinh với điểm số cao nhất trong kì tuyển sinh của thành phố lên phát biểu đôi lời làm cảm hứng đầu năm học đến tất cả học sinh. Kang Ami bỗng thấy thoáng qua dáng vẻ của mình năm ấy. Là dáng vẻ non nớt nhưng phát biểu lại vô cùng thuần thục, tràn đầy sức sống của thiếu niên.
Hình ảnh năm ấy của cô vẫn còn dán ở bảng vàng vinh danh trong phòng hội đồng của Nhất Trung, bên cạnh còn có cả cậu thanh niên năm ấy nữa. Có lẽ tuổi trẻ là thế, chẳng cần camera có chỉnh màu sáng tối, bởi thanh xuân, chính là bộ lọc đẹp nhất cả đời con người.
Đã hai năm rồi mà vẫn như mới hôm qua, kí ức cứ thế ùa về như một cuốn phim không hồi kết.
Là phòng hiệu trưởng, nơi mà cô và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Lần gặp mặt ấy cũng chẳng có gì đáng kể, ngoài việc nó đã làm bắt đầu cả một thanh xuân.
Kang Ami trăm lần cũng không nghĩ đến việc cô và cậu bạn tính khí bất cần đời đấy lại có thể là một đôi. Và chính cậu cũng không bao giờ ngờ được, bản thân lại vô thức động lòng trước một cô nhóc tính tình thất thường như này.
Có lẽ, tất cả đã được định sẵn. Bởi cuộc đời là chuỗi sự việc không ai ngờ đến. Nếu mà biết trước, thì đã chẳng bao giờ có hai từ 'nếu như'.
Nếu như thế này, nếu như thế kia. Nhưng nếu có 'nếu như' đã không có tuổi trẻ.
Nhìn cô bé với điểm số cao nhất trong kì thi tuyển sinh của thành phố B đang phát biểu, Kang Ami trong lòng cảm thấy vô cùng rạo rực. Cô muốn nói rằng cô đã từng như thế đấy, nhưng cô không đứng một mình. Cô khi đó đã sánh bước bên cậu bạn ưu tú nhất của trường cùng nhau phát biểu dưới hàng nghìn cặp mắt của biết bao người tự hào, ngưỡng mộ. Đó chính là tuổi trẻ của cô, của riêng cô.
" Này Kang bảo bối, nhìn cô bé lên phát biểu giống cậu quá đi !" Jung Ryu Rie áp hai bàn tay lên má, không ngớt lời cảm thán, " Là tiểu Kang Kang của chúng tớ !"
Kim Yugyeom bên cạnh khẽ vuốt cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói : " Nhưng mà khi đấy Kang cún con thấp hơn cô bé ấy phải khoảng độ gần mười cen-ti."
Kang Ami : "....." Trẻ em dạo này ăn uống đủ chất quá mà thôi.
Học sinh năm cuối trường Nhất Trung vừa được lựa chọn lớp theo tổ hợp cách đây một tuần, hôm nay là có danh sách xếp lại lớp cũng như dành hai tiết tự học buổi sáng để trao đổi nguyện vọng với từng học sinh có những lựa chọn chưa thực sự phù hợp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Coca vị bạc hà.
Fanfic" Năm tháng tuổi trẻ ta đã từng rất yêu. Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em."