Chương 56 : Đều là của cô ấy.

2.1K 137 3
                                    

Những vạt nắng le lỏi cuối thu dần tan biến sau những đám bây nặng trĩu màu mưa, nhường lại khoảng không cho cơn gió lạnh đầu đông, thoang thoảng luồn qua những kẽ lá đang xào xạc rồi khẽ khàng rơi xuống mặt đất.

Đại sảnh hội trường của Đại học A đã sớm đông đúc sinh viên qua lại với màu áo cử nhân thấp thoáng trưởng thành cùng nụ cười rạng rỡ của một thời thiếu niên. Ánh mắt ai nấy cũng đều long lanh ý cười, nóng lòng chờ đợi kết quả của bốn năm đại học gói gọn trong chiếc bằng tốt nghiệp vuông vắn.

Những lãng hoa lớn, những âm thanh du dương vang lên như lắng đọng một đoạn kí ức ngắn ngủi, để rồi sau này mãi mãi in dấu một góc trái tim.

" Kang Ami, cậu đã chuẩn bị xong bài phát biểu chưa ?"

" Tớ chuẩn bị rồi, yên tâm." Kang Ami híp mắt, ý cười lập tức long lanh.

Khu vực vị trí của Khoa kinh tế nằm ở ba dãy ghế đầu sau dãy ghế dành cho thầy cô cũng các vị đại biểu, rất thuận lợi để lắng nghe từng lời căn dặn, nhắc nhở cuối cùng của những người lái đò trong những năm cuối đại học. Bọn họ sẽ lắng nghe bằng cả trái tim, bằng cả nhiệt huyết đánh đổi một thời tuổi trẻ.

Để có mặt ở đây, cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, bọn họ đã phải đánh đổi bằng nỗ lực phi thường của một người bình thường. Trên vai bọn họ khi đó là áp lực, là gia đình, là những giông bão của một thời chênh vênh khó mà vững tay chèo.

" Nhưng trong cơn mưa của tuổi trẻ năm ấy, chúng tớ đã chọn chống đỡ cả bầu trời.

Chúng tớ chấp nhận mưa giông bất ngờ ập đến. Chúng tớ chấp nhận đi ngược chiều gió để sải rộng cánh như những chiếc máy bay băng qua vạn trùng mây mù.

Chúng tớ không vì khó khăn mà bỏ cuộc cũng như không vì cơn gió ảm đạm của mùa thu mà ảo não.

Vì từ phút đầu bắt tay vào thực hiện ước mơ, chúng tớ đã sẵn sàng chấp nhận rằng phía trước sẽ khiến đôi bàn chân lấm bùn lầy, trên vai đầy vết xước, trong lòng đầy đau thương."

Một khoảng không im lặng cứ thế bao trùm, chỉ có âm thanh của Kang Ami là vang vọng cả hội trường rộng lớn như một lời tuyên thệ của tuổi trẻ đầy chông gai nhưng phía sau chân núi lại lấp lánh ánh cầu vồng tươi rạng.

Năm đầu cấp ba, cô cũng đã đứng trước bao bạn học để phát biểu đôi lời cảm hứng. Và rồi nhiều năm về sau vẫn vậy, cô vẫn đứng trước bao người, mang nhiệt huyết của tuổi trẻ gửi gắm vào những lời phát biểu với tư cách là người đại diện dưới bao ánh mắt.

" Jeon Jungkook, cậu đúng thật là có phước trăm đời. Cô bạn Kang này quả thật rất ưu tú đó nha !"

Nghe cậu bạn bên cạnh nói vậy, Jeon Jungkook hơi cúi người, thấp giọng cười khẽ. Tất nhiên cậu biết, cậu rất may mắn.

Kang Ami với cậu như ánh dương rực rỡ, mà thứ ánh sáng này, cậu có thể chạm tới mà ấp ủ trong tâm can, can tâm tình nguyện dùng cả đời để che chắn trước mọi giông bão cuộc đời.

Sau bài phát biểu của Kang Ami, thầy hiệu trưởng liền đi lên điều chỉnh lại micro, tiếp đó lại nói thêm đôi lời để tri ân những sinh viên năm cuối này.

Jungkook | Coca vị bạc hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ