Nhất Trung là trường trọng điểm số 1 nên cơ sở vật chất đương nhiên là rất tốt, câu lạc bộ âm nhạc mọi thứ cũng rất đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Nghe loáng thoáng rằng câu lạc bộ âm nhạc mới hoạt động được hơn hai năm trở lại đây, năm đầu tiên là của các tiền bối khối 12 bây giờ. Nhìn sơ qua, đồ vật trong phòng được xếp rất gọn gàng, dương cầm ở phía góc phòng dính một lớp bụi mỏng, có vẻ khá lâu rồi không ai sử dụng đến. Không chỉ thế, loa, kèn, bộ trống, violin,...cũng được sắp xếp gọn gàng, còn rất mới, chứng tỏ dạo gần đây cũng chẳng ai đến cả.
Jeon Jungkook khoanh tay trước ngực, ung dung tựa lưng vào tường bên cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cô đang ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, trông rất thích thú.
Bỗng cô quay người lại nhìn cậu, " Cậu định biểu diễn cái gì ?"
Cậu nghe xong liền nhún vai, " Chưa nghĩ đến."
Kang Ami : "......"
Một lúc sau cô đi tới gần chỗ cậu, phủi tay vài cái rồi nói : " Tôi mà là cậu, bây giờ tôi đã cuống cuồng hết cả lên rồi."
" Ừ, bây giờ trách nhiệm của tôi với cậu cũng không khác nhau là mấy."
Kang Ami nheo mắt nhìn cậu, " Ý cậu là gì ? Tôi đâu phải là người biểu diễn chính như cậu ?"
" Cậu có quyền quyết định à ? Ông đây nếu muốn cậu biểu diễn chính cùng, cậu cũng không có quyền từ chối."
Kang Ami trừng mắt nhìn cậu, chẳng biết trêu gì không trêu lại đi trêu ngươi với ổ kiến lửa. Giờ thì hay rồi, cậu có thể quyết định việc cô đứng giữa sân khấu một mình, còn cậu đứng ở góc xó nào đó cho có mặt cũng nên.
Kang Ami bĩu môi một cái, rảo bước đi qua chỗ khác. Jeon Jungkook cũng chẳng nói gì thêm, tiến đến phía đàn dương cầm rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở đó.
Cậu ấn vài phím đàn trên đó, âm thanh vang lên rất trong, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kang Ami ở cạnh.
" Ô ! Cậu biết chơi dương cầm à ?"
Jeon Jungkook lẳng lặng ấn thêm vài phím, không thèm nhìn cô lấy một cái. " Ừ."
Kang Ami đi đến gần, tựa người vào bức tường cạnh đó, mơ hồ nhìn cậu đang chăm chú trên những phím đàn.
Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất.
Là một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đang dần ngả xuống mang một màu cam đỏ, rực cả nửa trời phía Tây. Rèm cửa mỏng manh cũng bị cơn gió bên ngoài thổi phảng phất, lá vàng bên ngoài ô cửa sổ cũng rơi dần dà như muốn níu lại một khoảng cuối xuân. Bên trong căn phòng học, một nữ sinh với ánh mắt dịu nhẹ nhìn nam sinh đang chơi dương cầm thanh thoát. Âm thanh du dương vang lên, rung động nơi tâm hồn nhẹ lắng. Ánh vàng chiếu rọi qua khe cửa sổ càng làm hồng thêm khung cảnh này. Hệt như trong truyện tranh ấy..
Khoảnh khắc này đẹp đến nỗi hận không thể tiện tay chụp một bức ảnh lại để tung lên khắp trang mạng lớn nhỏ.
Một lúc sau, Jeon Jungkook lơ đãng, ngẩng đầu lên nhìn cô. " Cậu thích nghe ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/313768538-288-k83711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Coca vị bạc hà.
Fanfiction" Năm tháng tuổi trẻ ta đã từng rất yêu. Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em."