Đầu tháng ba, thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên. Có lẽ cũng vì một phần là thành phố cạnh biển nên mùa hạ đến rất nhanh.
( Bên Hàn Quốc học kì 1 bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 7, học kì 2 bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau.)
Phía dưới sân trường kia đã sớm ồn ào tiếng cười đùa to nhỏ, chủ yếu là từ những tốp học sinh thân thiết gặp lại sau những tháng nghỉ đông xa cách.
Cùng với đó, dãy phòng của lãnh đạo mới sáng sớm đã vang lên những tiếng than thất thanh của thầy hiệu trưởng trường cao trung số một thành phố B.
Tiếng than vãn đủ để cho người ta cảm nhận được trên mái tóc của thầy hiệu trưởng ấy đã phủ thêm vài tầng tóc bạc chỉ vì nhất thời quát tháo.
" Trò Kang, sao em có thể không viết ? Không viết lấy một chữ nào ?"
Lễ khai giảng của trường Nhất Trung mười mấy năm nay chưa từng thay đổi, nhất là việc học sinh đứng đầu kì thi đại diện cho toàn bộ tân học sinh mới vào trường lên diễn thuyết và phát biểu đôi lời làm cảm hứng, truyền động lực cho tất cả học sinh.
Năm nay Nhất Trung lại chọn ra được hai Thủ khoa với điểm số cao nhất thành phố B là một điều vinh dự nên thầy cô phụ trách đều không suy nghĩ gì nhiều về lần diễn thuyết và phát biểu này. Hai người họ đều là học sinh ưu tú đứng đầu trong tất cả học sinh ưu tú, mỗi người một bản thảo, của ai hay hơn thì lên diễn thuyết, nếu có thể thì cả hai cùng lên cũng không vấn đề.
Nhưng ai mà biết được hai Thủ khoa năm nay đều là những chú gấu ngủ đông hai tháng chưa đủ ?
Kang Ami đã bị Kim Taehyung kéo cổ đến đây từ sớm, còn một vị nữa thì vẫn chưa thấy mặt mày đâu.
Trong phòng lãnh đạo bây giờ, một bên thì đi lại, hai tay không ngừng ôm đầu than vãn đủ điều, một bên thì ung dung tựa lưng vào ghế, ngao ngán thở dài, vẻ mặt chẳng lấy nổi chút hối lỗi. Cứ như đó là chuyện thường ngày xảy ra tính theo chu kì.
Thầy hiệu trưởng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó liền tiếp tục càu nhàu : " Trò Kang, thầy biết em là học sinh ưu tú trong tất cả học sinh ưu tú, trường chúng ta rất vinh dự được hoan nghênh em. Nhưng trò Kang à, tại sao em không viết lấy nổi một chữ cho bài diễn văn ? Ba mươi phút nữa là đến giờ khai giảng rồi."
Một người đàn ông khoảng độ gần ba mươi cũng ở trong phòng, trong lòng đột nhiên dự cảm được điều gì đó không lành liền đứng dậy đi đến cạnh thầy hiệu trưởng mà vỗ vai ông ấy vài cái.
" Thầy hiệu trưởng bớt nóng. Là em gái em nghỉ hè thoải mái, lâu ngày chưa quen lại được với tác phong đi học. Với lại đang còn là tân học sinh mới vào trường nên cũng chưa thích ứng được giờ giấc của nhà trường cũng là điều dễ hiểu."
" Kim Taehyung, ngày trước cậu cũng thế cả thôi !" Thầy hiệu trưởng day day hai bên thái dương, ngao ngán nói.
Ông ấy hết nhìn Kim Taehyung rồi lại quay sang nhìn cô bé đang nằm dài trên bàn kia, cuối cùng chỉ thấy càng thêm đau đầu.
" Vâng vâng, năm đó phần lớn là nhờ công lao của thầy dạy dỗ."
Người đàn ông kiêm như tư bản ấy chính là Kim Taehyung, cựu học sinh khoá thứ 29 của Nhất Trung. Còn nhớ năm đó, anh ta cà lơ phất phơ lắm, chỉ biết chơi bời đủ thứ, nổi tiếng đến mức vô tình lọt vào trong tầm mắt của thầy hiệu trưởng lúc nào chẳng hay, sau đó phải để chính ông ấy ra tay giáo huấn. Thế nào chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, chẳng biết thầy hiệu trưởng đã dùng cách gì dạy dỗ, trông anh ta chẳng khác nào học sinh ba tốt, con ngoan trò giỏi đứng đầu trong mắt thầy cô và phụ huynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Coca vị bạc hà.
Fanfic" Năm tháng tuổi trẻ ta đã từng rất yêu. Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em."