Mùa đông đã tràn về thành phố B từ lúc nào, những cơn gió đầu mùa mang theo cái lạnh thấu da thịt cứ thế mà thổi đến từng đợt xào xạc.
Còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học thứ hai tại Nhất Trung của hai bạn học Thủ khoa ngày nào, thời gian cứ thế mà trôi qua như một cái chớp mắt, nhẹ nhàng mà đã gần đến năm cuối cùng.
Mọi năm, công việc cuối năm của bố mẹ Kang sẽ rất bận, năm nay cũng không ngoại lệ. Dù thế nhưng mỗi tháng họ sẽ bay đến thành phố B vài ba chuyến, cũng có thể là tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi hay những chuyến công tác tại đây để thăm con gái, chỉ có tháng trước vì ở Châu Âu giãn cách xã hội, mọi đường bay cũng vì thế mà ngưng lại nên không thể có chuyến bay quốc tế nào để về nước.
Vì thế lần này bù lại, họ dự định sẽ ở đây khoảng độ hai tuần, dù sao thì con gái đang trong độ tuổi nhạy cảm, không thể cho quen quá sớm cảm giác xa gia đình, xa bố mẹ lâu như thế được.
" Bố mẹ không bận nữa sao ?" Kang Ami vừa ngủ dậy, uể oải vươn vai, lim dim dụi mắt nhìn bố mẹ Kang đang ngồi nói chuyện cùng Kim Taehyung ở phòng khách.
Vẫn đang trong kì nghỉ đông nên không quá vội vã chuyện học hành, có thể thoải mái thêm một thời gian nữa cũng không thành vấn đề.
" Dậy rồi à ?" Mẹ Kang đứng dậy, đi đến chỗ con gái.
" Vâng, không ngủ được nữa."
" Cũng đã chín giờ hơn rồi, định ngủ cái gì nữa ?"
" Thế mới gọi là nghỉ đông chứ..."
" Được rồi, một lúc nữa chúng ta về nhà."
" Vâng."
Bố mẹ Kang có một ngôi nhà ở tại trung tâm thành phố B, cũng bay tới bay lui nhiều nên quyết định xây một căn nhà ở đây, thỉnh thoảng vẫn có người đến dọn dẹp nên không có cảm giác trống vắng, hoang vu cho dù lâu ngày không có ai ở.
" Bố mẹ định ở lại đây bao lâu ?" Kang Ami vừa sắp xếp lại quần áo trong căn phòng mới, vừa nói vọng ra.
" Tầm hai tuần, cũng không có việc gì bận lắm." Han Jiseo dừng lại một chút rồi nói tiếp, " Con thích đi đâu, ăn gì cứ nói với bố mẹ nhé."
" Vâng." Cô đáp.
Cô muốn đi chơi với bạn trai.
Muốn ăn đồ ăn vặt cùng bạn trai.
Là kiểu có bạn trai bên cạnh liền có cảm giác vui vẻ không ngừng đó !
Nhưng cô chỉ dám nói trong lòng thôi, trước mặt Han Jiseo, quả thật không dám. Mẹ cô còn chưa biết chuyện cô yêu sớm. Tính Han Jiseo khá bảo thủ, có khi biết chuyện cô yêu sớm, bà lại bắt đầu chiêu chia rẽ đôi uyên ương như trên màn ảnh nữa cũng nên.
Kang Ami nghĩ thôi cũng đã đủ run tay run chân rồi. Jeon Jungkook quá dỗi ưu tú, là kiểu con người ta trong truyền thuyết đúng nghĩa, chỉ cần cậu đừng giương khuôn mặt bất cần đời của cậu ra thì phụ huynh nào cũng sẽ vừa mắt tuyệt đối. Nhưng đấy là phụ huynh khác, còn Han Jiseo thì vẫn là một hệ tư tưởng quái lại.
" Chuyện là thế đấy, nên em không thể ra khỏi nhà được. Mẹ em tinh mắt lắm, em lại chưa bao giờ qua mặt mẹ được, anh cố nhịn nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Coca vị bạc hà.
Fanfic" Năm tháng tuổi trẻ ta đã từng rất yêu. Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em."