Tốt nghiệp Đại học chưa được bao lâu, Kang Ami đã phải vùi đầu vào khoảng thời gian thực tập bận bịu tối mặt tối mày tại công ty của Kang Seonghoon. Chủ yếu Kang Danseok muốn cô trải nghiệm cảm giác khổ cực một chút để sau này tự lập không quá khó khăn khi đối diện vài cơn sóng vô tình ập đến nên một mực nhờ Kang Seonghoon quản thúc nghiêm khắc một thời gian.
Công ty của Kang Seonghoon với Kang Ami vẫn có đôi chút quen thuộc dù không đến đây đã ngót nghét gần chục năm. Ngày bé, Kang Ami thường xuyên đến đây cùng bố, thỉnh thoảng sẽ có người dẫn đi dạo quanh công ty trong lúc Kang Danseok cùng Kang Seonghoon bàn chuyện công việc làm ăn. Dù sao mấy năm nay chỉ tu sửa lại qua loa nên vẫn không có gì thay đổi quá nhiều.
Kang Ami nói là vào đây làm thực tập nhưng lại là thực tập sinh ngay dưới trướng của Kang Seonghoon, vậy nên cũng không thể tránh được cái tính cáu kỉnh, nghiêm nghị và cầu toàn đến tuyệt đối trong công việc của chú ấy.
" Chú ơi, phần này có thể lấy xấp xỉ không ?" Kang Ami tựa lưng ra đằng sau thành ghế, ngoái đầu qua hỏi Kang Seonghoon.
Đáp lại cô là sự im lặng bao trùm, vài giây sau đó, Kang Seonghoon mới lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính đang sáng đèn, " Chú nhớ nhóc đã từng tham gia cuộc thi Khoa học công nghệ cấp quốc gia ?"
Kang Ami khẽ cau mày, chuyện này có liên quan đến việc cô đang hỏi hay sao ?
Thắc mắc là thế nhưng dù sao cũng chỉ biết giữ trong lòng, không dám hí hé nửa lời, ngoan ngoãn mà đáp lại : "....Vâng."
" Chú từng xem qua cuộc thi đấy trên diễn đàn Khoa học công nghệ quốc gia. Hình như cháu đề cập tới hiệu ứng cánh bướm ?"
Kang Ami : ".....Cháu biết rồi."
Đúng là người đàn ông nổi danh của thương trường kinh quanh quốc tế, chẳng cần nói quá nhiều, một câu là đã đủ để đối phương hiểu vấn đề. Về điều này, cô thực sự khâm phục Kang Seonghoon.
Ai nói rằng làm việc trong công ty gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn người khác gấp bội ? Nhẹ nhàng hơn bao nhiêu thì cô vẫn chưa thể rõ nhưng áp lực đang đè lên vai cô chắc chắn sẽ gấp họ ngàn trượng.
Vùi đầu trong tập tài liệu và màn hình máy tính đến hơn năm giờ chiều mới được vươn vai nghỉ ngơi thực sự. Lớn lên rồi mới biết, kiếm tiền thực sự rất khó khăn.
Mỗi độ tuổi sẽ có những khó khăn riêng của độ tuổi ấy. Tớ không thể hiểu hết những khó khăn cậu đang gặp phải, cậu cũng thể biết được áp lực đè nặng lên tớ là bao nhiêu. Vậy nên tớ nghĩ rằng chúng ta cứ đối xử nhẹ nhàng với nhau, vậy là đủ rồi.
Vì nếu cuộc đời không đối xử nhẹ nhàng với chúng ta, chúng ta có thể chữa lành cho nhau bằng những cái ôm ấm áp nhất.
Dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi Kang Ami mới cầm túi xách ra về. Lúc này, đại sảnh công ty lúc nào cũng đông đúc nhân viên qua lại, chủ yếu là tốp năm, tốp bảy tụ tập trò chuyện vài câu với nhau trước khi ra về.
Tất nhiên, Kang Ami cũng bị kéo vào một hội nào đấy mà trò chuyện, hỏi han rôm rả.
" Kang Amie, người sáng nay đưa em đến công ty là ai thế ?" Một người phụ nữ ngoài ba mươi cười tủm tỉm hỏi là vậy nhưng dường như trong lòng đã biết câu trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/313768538-288-k83711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Coca vị bạc hà.
Fanfiction" Năm tháng tuổi trẻ ta đã từng rất yêu. Rất yêu màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu hồng trên đôi môi em."