Chương 4: Mới gặp

447 48 9
                                    

Trời còn chưa sáng, Đồng Sơn đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Nàng cau mày, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái rồi sờ soạng tìm áo ngoài khoác lên người.

Trời hầu như tối thui, đầu óc mơ màng, Đồng Sơn bước ra phòng ngủ, đi đến cửa nhà bếp, nhìn người có khuôn mặt bị ánh lửa hắt lên đang ngồi xổm trước bếp: “Sao cha dậy sớm vậy?”

Hiện tại vẫn đang đầu hè, trời sáng nhanh thế sao?

Đang đốt củi, Quan thị quay đầu đáp: “Làm con mất giấc à?” Nói đến đây, hắn châm thêm củi cho bếp lò: “Nghĩ trời sắp sáng, cha dậy sớm để nấu cháo, đợi lát nữa có thứ ăn.”

Trời sắp sáng?

Thoáng nhìn một màu đen thùi lùi bên ngoài, Đồng Sơn lựa chọn im lặng.

Quan thị đứng dậy, dùng muỗng khuấy nước cháo, đậy nắp, quay đầu nói với nữ nhi: “A Sơn con về phòng ngủ tiếp đi, bình minh cha kêu dậy cho.”

Đồng Sơn lắc đầu, duỗi người, đã dậy thì ngủ làm gì nữa.

Tắm mình trong ánh sáng hửng của rạng đông, bước ra bếp, nàng đi đến lu nước ngoài sân, cầm gáo múc nước rửa mặt, rồi lại xắn tay áo đi vào bếp. Trên bàn có một túi bột mì, nàng lấy một ít hoà với nước để thoa mặt.

Vẫn tư thế ngồi xổm, ánh mắt Quan thị dời đến người đang thoa mặt: “A Sơn này, lát nữa con nhớ làm mấy cái bánh ngon ngon biếu nhà kế bên, tiện thể cảm ơn bọn họ giúp nhà mình nha.” Tuy chỉ cho mượn chậu nước, nhưng bọn họ vừa chuyển đến, tạo quan hệ tốt không bao giờ thừa.

Đồng Sơn biểu diễn tay nghề thành thạo, đang chuyên chú xoa bột, nghe cha nói thì tán đồng, gật đầu đáp: “Dạ con biết rồi.”

Hôm nay bánh bao không có bọc nhân, Đồng Sơn nặn bột thành những cục nhỏ béo tròn rồi đem đi hấp. Bánh bao ra lò là lúc cháo vừa chín.

Trời bên ngoài cũng sáng hẳn rồi.

Đặt bánh bao hấp chín đến trên bàn, Đồng Sơn lấy ra một tấm vải sạch sẽ bọc lấy năm cái ước chừng bằng nắm tay, thấy hình thức bên ngoài gọn gàng tươm tất liền muốn đi tặng hàng xóm.

Nhưng vừa ra khỏi bếp thì đã bị Quan thị quắc mắt gọi lại: “Khoan!”

Đồng Sơn nghi hoặc, ngoảnh đầu hỏi: “Sao vậy cha?”

Quan thị bước thoăn thoắt đến trước người nàng, lấy lại bọc vải đầy ắp trên tay nàng, vẻ mặt đau lòng: “Sao con hào phóng thế, cha nói con tặng nhưng cũng không cần tặng nhiều đến mức này!” Nha đầu này không biết tiết kiệm, nàng không xót nhưng hắn xót!

“Dạ?” Đồng Sơn chưa tiêu hoá được, trơ mắt nhìn nam tử trung niên móc ra ba cái bánh bao, chỉ chừa hai cái nhét lại vào túi.

“...”

“Cha à, chuyện này có phải…” Hơi bủn xỉn không? Câu kế tiếp còn chưa kịp nói, nàng tiếp tục nhận phải cái trừng mắt của Quan thị.

“Có tâm được rồi, chẳng lẽ con còn muốn dọn hết phòng tặng người ta sao?”

“Không phải…”

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ