Sớm biết hắn sẽ xử sự không nể nang thế này thì nàng đã chẳng duỗi tay kéo giúp một phen, ngẫm lại bản thân quả thật rỗi hơi hết nói.
Tự chấn chỉnh bản thân chốc lát, Diệp Khai Hạ rút lại cánh tay đang vươn ra.
Đang dắt dây cương, thấy có người còn chưa ngồi vào xe ngựa, đại nương thắc mắc: “Sao con còn đứng đây, vào ngồi nhanh đi.”
Diệp Khai Hạ bừng tỉnh, cười ngượng ngùng để vớt vát mặt mũi, vén rèm, tiến vào trong xe ngựa, vừa ổn định chỗ ngồi thì xe ngựa cũng lộc cộc lăn bánh.
Buồng xe rộng rãi nên bốn người ngồi vẫn dư dả. Ngồi cùng phía với Đồng Sơn, Diệp Khai Hạ hậm hực trừng mắt với Diệp Trường Thu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi khi nhìn Lưu Lan Nhi lại quay ngoắt sang thái độ lấy lòng, cẩn thận móc từ trong ngực ra một miếng đồ ăn được bao bọc kỹ lưỡng bằng giấy dầu.
“Lan Nhi à, còn lâu lắm mới đến trấn trên, đệ ăn một miếng điểm tâm trước đi để đỡ đói bụng.” Bung giấy dầu ra, Diệp Khai Hạ nâng hai tay đưa cho hắn.
Nhưng trong lúc đợi Diệp Khai Hạ, Lưu Lan Nhi đã ăn no. Hai tay quy củ đặt trên đầu gối, mắt ngắm nữ tử đang yên tĩnh ngồi cạnh nàng, tay vân vê tay áo màu hồng nhạt, hắn lịch sự khước từ nhã ý: “Cảm ơn Khai Hạ tỷ tỷ, ta không đói bụng.”
“À…” Diệp Khai Hạ cảm thấy hơi hụt hẫng, bèn đưa điểm tâm đến trước mặt Đồng Sơn: “Vậy Đồng Sơn muốn ăn không?”
Dợm từ chối, song khi bắt gặp được chun chút hi vọng ánh lên trong cặp mắt nọ, cuối cùng nàng vẫn không nỡ cứng rắn, bóc một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng.
Lúc này, tâm tình Diệp Khai Hạ mới được an ủi chút đỉnh, tay nàng gói ghém kĩ bọc giấy rồi bỏ lại vào trong túi, phòng hờ nếu Lan Nhi đói thì sẽ có thứ ăn ngay.
Đến trấn trên thì vừa vặn là thời điểm náo nhiệt nhất. Đông đúc những tiểu công tử đeo khăn che mặt, tay cầm theo đèn lồng đi qua đi lại trên đường phố, và hầu hết đều có người hộ tống.
Màn trời tối sầm cũng là lúc khu phố phường lung linh trở nên rực rỡ nhất. Cửa hàng bắt đầu bày quán hai bên đường, mỗi nơi đều treo hai ngọn đèn lồng để thắp sáng.
Ở không gian thoáng đãng hơn, thậm chí còn có khối người tụ tập để ngâm thơ hay đối câu.
Dòng người tấp nập không ngớt, khung cảnh nhộn nhịp đặc sắc.
Phấn khích nhất trong bốn người chính là Diệp Khai Hạ. Tuy từng nghe qua danh tiếng của ngày hội này, nhưng nàng chưa từng đích thân trải nghiệm, hiện tại có dịp được đi cùng Lan Nhi nên tâm trạng hứng khởi tột độ: “Lan Nhi muốn chơi gì? Ta dẫn đệ đi!”
Diệp Khai Hạ nhiệt tình rủ rê Lưu Lan Nhi. Có thể do bị bầu không khí nơi đây tác động chút ít, nên tình cảm thầm kín của nàng dành cho thiếu niên cũng sục sôi theo, bạo dạn hơn hẳn.
Lưu Lan Nhi cũng là lần đầu đi tham dự lễ hội này. Ngắm nhìn đường phố phồn hoa, hai mắt tròn xoe như chứa đựng hàng ngàn vì sao lấp lánh, hắn phân vân nên thăm thú địa điểm nào trước tiên. Đang tung tăng hết chỗ này đến chỗ nọ thì hắn bị hấp dẫn bởi một chiếc đèn lồng trong tay một nam tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách gia
RomanceTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. • Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên • Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác • Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương. • Tình trạng edit: Đang lết • Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại...