Chương 18: Nhớ mong

289 27 13
                                    

Tại trường tư thục, các thiếu nữ đồng thanh đọc sách, giọng lanh lảnh.

"Trăn tỷ!"

Từ sau truyền đến tiếng gọi nho nhỏ của Lưu Phúc Điền, ngồi ở bàn học, Hứa Vân Trăn thẫn thờ nhìn sách vở, lờ nàng đi.

Thấy người đằng trước bất động, tưởng Hứa Vân Trăn nghe không được, thiếu nữ bèn trộm dò la phu tử, thấy y không chú ý bên này thì mới chống tay lên bàn, đổ người về trước, tiếp tục thì thào: "Trăn tỷ, Trăn tỷ!"

Bị nàng réo gọi, Hứa Vân Trăn mất kiên nhẫn, mày nhíu lại, tuyệt nhiên không quay đầu, cắn răng hạ giọng: "Có gì không?"

Trọng tâm Lưu Phúc Điền càng dồn về phía trước, như muốn dán lên người đối phương: "Lát nữa tan học tụi mình có đi đâu không?"

"Không biết." Hứa Vân Trăn nổi cáu, cực kỳ bực mình với chủ đề vô tri của thiếu nữ.

Nhưng người nọ lại không phát giác giọng điệu bực dọc của nàng. Vẫn giữ nguyên tư thế đổ người về trước, suy nghĩ chốc lát, nàng nói với Hứa Vân Trăn.

"Hay là tan học tụi mình đi lên trấn trên chơi đi? Mấy ngày rồi chưa đi." Thiếu nữ phấn khởi đề nghị.

"Không đi."

Không để Lưu Phúc Điền nói tiếp, đứng ở phía trước, Diệp Thật đã nghiêm khắc răn đe: "Hai trò phải lo chăm chú nghe giảng chép bài chứ, có gì thì tan học rồi nói."

"Dạ..." Lưu Phúc Điền vâng lời, cúi đầu ngồi lại chỗ của mình.

Diệp Thật chuyển sang nhìn Hứa Vân Trăn, mặt mày thiếu nữ bình thản, cằm hơi cúi tựa như đang nghiêm túc đọc sách.

"Cha mẹ trò kỳ vọng ở trò rất nhiều. Vân Trăn, trò cần phải nghiêm túc chút, đừng ham chơi nhiều quá, đọc sách nhiều vẫn tốt hơn, chớ làm bọn họ thất vọng." Từ tốn khuyên nhủ nàng, Diệp Thật xoay người ngồi trở lại chiếc ghế dựa, tiếp tục nghe bọn học sinh lanh lảnh đọc bài.

Hứa Vân Trăn cúi đầu, đôi tay đặt trên bàn siết chặt tới phát run, lòng càng oán hận Lưu Phúc Điều không thôi. Đều tại nàng ta! Tại nàng ta mà nàng mới bị phu tử quở trách.

Âm thầm nhìn những thiếu nữ đang đọc bài diễn cảm, rõ ràng bọn họ đang nghiêm túc đọc thơ thật truyền cảm, nhưng nàng vẫn cảm nhận được thái độ giễu cợt.

Giễu cợt nàng bị phu tử quở trách.

Rõ ràng... Rõ ràng nàng không làm gì sai cả! Hứa Vân Trăn hận nghiến răng nghiến lợi, có điều không một ai chú ý tới thay đổi cảm xúc của nàng, cũng không hề có một ánh mắt nào chuyển qua đây.

Chờ đến giờ tan học, Lưu Phúc Điền lấy hộp cơm canh đem theo từ nhà để tới ngồi cùng Hứa Vân Trăn, nhưng đến nơi thì nàng ấy đã đi xa.

Vội ném hộp cơm canh vào trong túi, nàng vung túi lên vai rồi lật đật đuổi theo.

"Trăn tỷ! Trăn tỷ, tỷ đi chậm thôi, chờ ta!"

Đi ở đằng trước, Hứa Vân Trăn nghe rõ mồn một tiếng gào của thiếu nữ, mày chau chặt, cáu bẳn đầy phiền hà.

Thở hổn hển đuổi theo nàng, cách còn nửa bước, thiếu nữ mới mệt mỏi trách cứ: "Trăn tỷ, sao tỷ đi nhanh vậy, cũng không chờ ta."

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ