Chương 29: Tha thứ

230 25 7
                                    

'Thật xin lỗi... A Sơn, thật xin lỗi...'
___________________

Nguyên một ngày, Đồng Sơn làm việc mà cứ đờ đẫn, cả người uể oải, mất hút sự nhiệt tình, Triệu Du gọi nhiều lần mà vẫn chẳng thể vực dậy tinh thần nàng.

“Ngươi có sao không thế?” Kéo góc áo nàng, Triệu Du hỏi han vì lo lắng.

Đồng Sơn ủ rũ lắc đầu, bần thần nhìn chằm chằm bức thư và ngân phiếu trong lòng bàn tay đến ngây người.

Triệu Du ngắm bức thư nọ, không rõ món đồ này có điểm nào đặc sắc mà Đồng Sơn lại nhìn suốt một ngày, tiếng kêu lớn như vậy vẫn không có lấy chút phản ứng.

Chẳng lẽ là do chưa thấy qua năm mươi lượng ngân phiếu?

Ở gần đó, chưởng quầy ngước mắt, thái độ nhàn nhạt ngó Đồng Sơn, từ sau khi bán túi tiền nọ là nàng trở nên bất thường, nghĩ sâu hơn một tí là đại khái sẽ biết được nguyên do.

Vấn đề không phải ở ngân lượng, mà chính là nam tử, trước giờ nàng không phải người soi mói, dù không đồng tình với tình trạng này, nhưng mà…

Đặt bút lông tím sang một bên, chưởng quầy gọi nữ tử đang ở trong trạng thái hồn vía trên mây: “Đồng Sơn, nếu ngươi không thoải mái thì về trước đi.”

Nhìn tinh thần nữ tử rệu rã, chi bằng cho nàng về nghỉ ngơi để xốc lại tinh thần.

Đồng Sơn hơi giật mình: “Nhưng… Bây giờ mới buổi trưa mà?”

“Không sao, hôm nay tửu lầu không có việc gấp, không thoải mái thì ngươi nên về nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi ngày mai lại đến.” Tầm nhìn chưởng quầy đặt trên những con số trên sổ sách, chỉ xốc mắt nhìn nàng giây lát để nói những lời mang ngụ ý sâu xa. 

Đồng Sơn mím môi, siết chặt hai bàn tay đến mức cả bức thư và ngân phiếu đều bị nhàu nát.

“Xin lỗi chưởng quầy… Ta…” Chính Đồng Sơn còn không hiểu nổi bản thân, kể từ khi bán được túi tiền uyên ương kia là lòng nàng trĩu nặng ngay tức khắc, cảm giác chua xót xâm chiếm mọi giác quan.

“Không sao.” Chưởng quầy không ngẩng đầu, con ngươi lướt trên trang sổ, giọng ôn tồn: “Trở về nghỉ ngơi chút đi.”

Trên đường về, đầu óc Đồng Sơn đầy ắp những nghi vấn, nàng rất muốn hỏi mục đích của Giang Hoài Khanh, ý nghĩa của túi tiền uyên ương và câu thơ trên đó.

Nhưng nghĩ kỹ, hình như nàng không có tư cách hỏi hắn vấn đề này.

Với hắn, nàng không là gì cả, cùng lắm chỉ là một nữ tử có hảo tâm.

Tâm trạng càng thêm nặng nề, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu vẫn không thể hun nóng trái tim đang dần lạnh lẽo của Đồng Sơn.

Đến khi đứng trước cửa nhà Giang Hoài Khanh, cúi đầu nhìn bức thứ và ngân phiếu trong tay, nàng vẫn chậm chạp không gõ cửa.

Dáng người thẳng tắp của nữ tử đứng như trời trồng một hồi, lâu đến mức khi Giang Hoài Khanh có ý định mở cửa đi đổ nước, thấy nàng đứng lặng người thì không nén khỏi kinh ngạc: “Sao Đồng Sơn cô nương lại tới đây?”

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ