'Trong cổ họng như tụ một dòng khí nóng, mắc kẹt ở đó khiến yết hầu nàng chua xót không thôi'
______________________Sợ đánh thức người đang say ngủ trên vai, nên Đồng Sơn vẫn cố gắng giữ y xì một tư thế, không dám cử động dù chỉ một chút nên xương cốt toàn thân đều nhức mỏi và khó chịu vô cùng.
Cuối cùng, Đồng Sơn đành nâng nhẹ đầu Khai Hạ lên để hoạt động gân cốt một tí, lát sau lại tiếp tục cho Khai Hạ mượn vai tựa đầu, lúc này cơ bắp mới đỡ nhức.
Thở một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình đảo qua thiếu niên đang ngoảnh mặt quan sát cảnh sắc ngoài khung cửa, nghĩ bụng chỉ có hai người là tỉnh táo thì cảm giác xấu hổ bỗng chốc trào dâng, Đồng Sơn quyết định nhắm tịt mắt giả bộ ngủ.
Trước đây nàng chưa từng ngồi xe ngựa, cùng lắm là xe bò, xe bò thì không xóc nảy giống xe ngựa, tuy tốc độ chậm hơn nhưng mặt bằng chung vẫn ổn.
Xe ngựa xóc nảy liên tục nên nàng căn bản ngủ không được, trái lại khi nhắm mắt là lúc cảm quan trở nên càng thêm nhạy bén, tiếng quần áo sột soạt để điều chỉnh tư thế ngồi lọt vào tai nghe rõ mồn một.
Âm thanh quần áo sột soạt biến mất, ánh mắt như có như không khi nãy càng lúc càng mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ, cơ thể của nàng dường như đang bị đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới.
So với ban nãy, tình huống hiện tại đẩy nàng vào một tình thế gượng gạo, nàng không hiểu cái nhìn chằm chằm của người này là có ý gì?
Suốt đường đi, Đồng Sơn cố gắng kìm nén cảm giác bứt rứt, nhất quyết không mở mắt cho tới khi đến nơi.
Thời điểm xuống xe ngựa, cả người nàng nhẹ bẫng, cơ thể căng cứng rốt cuộc có cơ hội thư giãn, Đồng Sơn thở hắt một hơi, đợi Diệp Thật trả ngân lượng thuê xe ngựa rồi mới cùng nhau vào thôn.
Nàng và Diệp Khai Hạ đi ở đằng sau. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bóng dáng người đi gần phía trước, Diệp Khai Hạ thầm thì bên tai nàng: “Hôm nay là lần đầu tên này đi trấn trên, không biết có phải mặt trời mọc hướng Tây không nữa.”
Vốn dĩ nhàn rỗi thì tên này không phải ở nhà thêu thùa thì là đọc sách, thỉnh thoảng nhân lúc nương đi kinh thành thì hắn mới theo cùng để mua một ít đồ dùng cần thiết, chưa khi nào thấy đi trấn trên cả.
Đi la cà mà hắn lại về tay không, nhất định có chuyện kì lạ.
Đồng Sơn biết đối tượng trong câu chuyện của Diệp Khai Hạ, có điều đến cả tỷ tỷ ruột thịt còn mù tịt lí do thì đừng nói chi tới một người ngoài là nàng, chỉ biết rằng hôm nay bản thân đã bị hắn nhục nhã một phen ở tửu lầu.
“Ngươi nói…” Trong đầu Diệp Khai Hạ vụt qua một điềm xấu, cau mày đầy lo lắng: “Ngươi nói thử, không phải hắn đi tìm Nhạc An biểu tỷ để Nhạc An biểu tỷ gây khó dễ với ngươi nữa đó chứ?”
Gây khó dễ? Giữ một thái độ trầm tĩnh, Đồng Sơn xẹt mắt qua thiếu niên, nàng đã dẹp hàng quán, lấy đâu ra chuyện để gây khó dễ nữa?
Tựa như nhìn thấu suy nghĩ hồn nhiên của nàng, Diệp Khai Hạ khoanh hai tay rồi giải thích: “Toàn bộ trấn Hoa Mai đều do nha môn quản lý, Nhạc An biểu tỷ còn là bộ khoái trong nha môn, tuỳ tiện gán chút tội danh cho ngươi thì ngươi chỉ còn cách ngậm tủi hờn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách gia
RomanceTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. • Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên • Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác • Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương. • Tình trạng edit: Đang lết • Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại...