Chương 37: Biến cố

92 7 0
                                    

Đồng Sơn vừa đi vừa hỏi thăm nơi thả đèn, nhưng ngặt nỗi thời điểm này là đông đúc nhất, đâu đâu cũng là cả một biển người mênh mông, nên để tìm nhóm của Diệp Khai Hạ sẽ gặp chút khó khăn.

Diệp Trường Thu đang đi phía sau, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua giữa bọn họ, vô tình làm nàng và hắn cách xa hơn.

Thoạt nhìn hắn cực ghét những nơi đông người, thế tại sao lại còn muốn đi theo? Đồng Sơn lấn cấn.

Chắc là muốn bồi dưỡng tình cảm với Lưu Lan Nhi nhỉ.

Thấy hắn lại bị một người va phải nên lảo đảo bước chân, Đồng Sơn mới đẩy đám người chen chúc xung quanh để lấy chỗ đứng bên cạnh hắn: "Bây giờ chúng ta phải đi tìm hai người bọn Khai Hạ, ngươi…"

Hai người đang đứng sát rạt nhau, chỉ cách có nửa cánh tay. Khi nữ tử nói chuyện, cảm nhận được phảng phất hơi thở âm ấm, vành tai hắn cũng nóng theo. Diệp Trường Thu ngước mắt, mím nhẹ môi, xích sang bên cạnh một bước.

"Muốn tìm thì tìm thôi." Chẳng lẽ nàng còn định bỏ hắn ở lại đây? 

Đương nhiên là nàng muốn đi tìm, chỉ là phải nhất thiết đi gần kề hắn, còn phải chú ý hắn. Thở phắt một hơi, Đồng Sơn phóng tầm nhìn về phía bờ sông, với hy vọng tìm thấy bóng dáng hai người bọn họ.

Cách bên dưới bọn họ một tí là một cái bậc thang, dưới bậc thang chính là đường dẫn đến bờ sông, đoán chừng hai người kia đã xuống dưới, Đồng Sơn mới chỉ về phía bờ sông cho hắn xem: "Chúng ta qua bên kia đi."

Cách thảo luận này thân mật tựa phương thức ở chung giữa thê chủ và phu lang, nên Diệp Trường Thu đâm kì lạ, độ ấm tỏa ra từ cơ thể nữ tử làm cánh tay hắn hơi nhột.

Bởi vì cảm giác xa lạ này, Diệp Trường Thu khẽ cau mày, tiếp tục nhích sang bên cạnh.

Thấy hành động của thiếu niên, Đồng Sơn ngẩn ra, nghĩ bụng hắn không thoải mái do mình tự ý sáp lại, bèn ngượng ngùng lui xuống, tay gãi đầu, giải thích: "Nãy ta thấy ngươi loạng choạng nên mới muốn giúp ngươi che chắn một chút."

Diệp Trường Thu im ru, ngoảnh mặt đi. Từ góc nghiêng có thể thấy hàng mi vừa dày vừa cong vút đang buông xuống và run rẩy.

Nếu chỉ nhìn dáng vẻ này, không chừng còn tưởng nàng mới là kẻ ăn hiếp hắn.

Đang lúc Đồng Sơn lúng túng, bên tai chợt truyền đến tiếng hô của Diệp Khai Hạ.

"Đồng Sơn!"

Tuy ồn ào hết sức, nhưng tiếng gọi lanh lảnh ngập tràn phấn chấn của nữ tử rất dễ phân biệt. Xác định phương hướng, Đồng Sơn quay đầu lại thì thấy Diệp Khai Hạ  đang nhảy chân sáo đến đây, vẫy tay hào hứng, đi theo kế bên còn có Lưu Lan Nhi.

Sao bọn họ còn ở phía sau thế? 

Diệp Khai Hạ dùng sức đẩy những người ngáng đường phía trước, mặc cho vô số ánh mắt bực bội, xung phong mở một con đường cho Lưu Lan Nhi vọt đến trước mặt nhóm Đồng Sơn.

Vừa đứng vững là Diệp Khai Hạ mắt đầy trừng trộ, răn dạy Diệp Trường Thu ngay: "Ngươi chỉ giỏi làm phiền người khác! Đi cùng trên một con đường mà còn lạc được, vậy ngươi còn đi theo làm gì!?"

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ