Chương 41: Nhận sai

371 21 14
                                    

Edit: Mei
Beta: Lam Vũ

Chỉ ngẩng đầu ngó hắn giây lát, sau đó tầm mắt nàng bị thu hút bởi một mâm điểm tâm đầy ắp thịnh soạn trong tay Diệp Thật đang đi ra từ phòng khách.

Mùi hương ngọt dịu phảng phất quanh chóp mũi, niết nhẹ ngón tay đặt ở đầu gối, dù mới ăn no căng bụng, khi vị giác bị kích thích, nàng vẫn không khỏi nuốt nước miếng.

Thấy phản ứng thành thật của Đồng Sơn, Diệp Thật cười khẽ khàng hai tiếng, đẩy cái mâm về phía nàng: “Đây là điểm tâm ta mới mua về gần đây, đừng khách khí nha Đồng Sơn, con cứ ăn hết cũng được.”

Đồng Sơn cười ngây ngô, quen tay dợm sờ gáy (*), nhưng vừa mới đụng vào thì đã đau đến nỗi xuýt xoa.

Diệp Trường Thu híp mắt, ngó miệng vết thương ở sau gáy nàng, tay nắm chặt bình thuốc, giở giọng châm chọc: “Chỉ là một chút điểm tâm mà thôi, thế mà cũng vui đến mức quên mình có vết thương chưa lành.”

Từ trên cao nhìn xuống, thái độ khinh miệt và trào phúng của thiếu niên chĩa mũi dùi vào Đồng Sơn. Nhưng giọng điệu hiếm hoi bị lây nhiễm sự tức giận nọ lại khiến Diệp Thật đang ghé mắt quan sát phải nhướng chân mày. 

Nàng hơi nhíu mày, mắt đảo qua lại giữa hai người, quở trách Diệp Trường Thu: “Trường Thu, không được vô lễ, con mau cầm thuốc về phòng rồi thoa đi.”

Dường như những lời ấy không lọt vào tai, Diệp Trường Thu vẫn bình tĩnh đứng đứng sau nữ tử, rõ ràng là đôi mắt đẹp, nhưng lại chỉ toàn những sắc thái u ám, chòng chọc nhìn người đương mải mê thưởng thức điểm tâm đến quên trời quên đất, lòng càng chồng chất sự bực bội.

Đồ ngốc này dám làm lơ hắn!

“Điểm tâm này ăn ngon thật.” Đồng Sơn cầm một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng, đắm chìm trong vị ngọt lịm và mềm mại đọng trên đầu lưỡi, ngây ngô cười với Diệp Khai Hạ ngồi kế bên.

Đợi sau này nếu có cơ hội lên kinh thành thì nàng cũng sẽ mua một ít về cho cha nếm thử.

Dáng vẻ ăn ngon lành của Đồng Sơn đồng thời kích thích Diệp Khai Hạ nổi cơm thèm ăn theo. Tay cầm lấy một khối điểm tâm, bụm mặt cắn miếng nho nhỏ, nàng nhai bằng hàm không bị sưng đau, miệng nhồm nhoàm khen tấm tắc: “Ăn ngon thật, món này là nương ta mua ở một tiệm điểm tâm có tiếng trên kinh thành, ở kinh thành thì tiệm này là làm ngon nhất rồi đó!”

Tuy chưa đi kinh thành bao giờ, cũng không biết cửa hàng mà nàng nói, nhưng Đồng Sơn vẫn gật đầu cho có lệ.

“Nói nhiều vậy làm gì?” Diệp Trường Thu đi vòng đến đối diện hai người rồi ngồi xuống, một tay chống cằm, lấy một tư thái nhàn nhã để lườm nàng: “Có nói thì Đồng Sơn tỷ tỷ cũng không biết chỗ kia, nhưng nếu mà Đồng Sơn tỷ tỷ thích loại điểm tâm này tới vậy thì...”

Đảo tròn tròng mắt đầy tinh quái, thiếu niên nhìn thẳng nàng, thốt ra một câu kỳ quặc: “Coi như là công lao cứu Trường Thu một lần, đợi sau này mẫu thân lên kinh thành mua thì sẽ mang cho tỷ một phần.”

Mua một phần thì nói mua một phần thôi, hà tất phải chêm thêm vế nể tình công lao cứu giúp; hơn nữa, nhìn vào khoé môi ra vẻ miệt thị lồ lộ của hắn, nghe ngược nghe xuôi vẫn rất động chạm lòng tự ái của người nghe.

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ