Chương 15: Nhạc An biểu tỷ

190 20 6
                                    

Chủ tiệm trang sức đang tính doanh thu hai ngày qua, nghe tiếng động ở cửa thì ngẩng một khuôn mặt tươi cười niềm nở để đón khách, lại thấy đi vào là hai nữ tử ăn mặc quê mùa nghèo kiết xác thì nụ cười vụt tắt. Sự nhiệt tình bỗng chốc biến thành khinh thường.

Tuy ăn mặc quê mùa, nhưng bước vào thì ai cũng là khách, nàng không có lý do để đuổi, tay vẫn cắm cúi gảy bàn tính, hờ hững nói: “Quan khách nhìn sơ một lượt đi ạ.”

Không để bụng thái độ lồi lõm của người chủ, ánh mắt Đồng Sơn quét một lượt tiệm trang sức ngọc thạch, nhưng phóng mắt vẫn không nhìn thấy cây trâm gỗ.

Do dự chốc lát, nàng bèn hỏi: “Chủ quán, nơi này không bán trâm gỗ à?”

“Không có.” Đang tính sổ, chẳng buồn ngẩng đầu, nữ tử bộc lộ thái độ mất kiên nhẫn.

Đồng Sơn không chấp nhặt. Nhưng Diệp Khai Hạ thì gai mắt, nàng tiến lên đập mặt bàn: “Vậy loại trâm tốt nhất của cửa hàng nhà ngươi có hình dáng gì? Lấy ra cho chúng ta nhìn thử.”

Chủ quán nọ dẫu sao vẫn thuộc dạng lão đời, tự nhiên không hoảng sợ, lấy thái độ khinh khỉnh nâng mí mắt liếc nàng, âm dương quái khí đáp: “Nhìn để làm gì? Các ngươi mua à?”

Dứt lời, người chủ thấy nữ tử móc ra từ trong túi một khối bạch ngọc, đặt ở trước rồi quơ quơ: “Ta muốn nhìn thử trâm ngọc của ngươi có sánh bằng món đồ này của ta không.”

Chất ngọc óng ánh trong suốt, mượt mà bóng loáng, chạm trổ tinh vi hiếm có, đặt dưới ánh mặt trời càng trở nên sáng trong. Với một người yêu ngọc thạch mà nói chẳng khác nào gặp được mỹ nhân ngàn năm có một.

Chủ quán nuốt nước miếng, lòng rục rịch, duỗi tay tới định lấy để thưởng thức cho thoả thích.

Khẽ nhúc nhích tay tránh đi ma trảo của nàng, hàng mày Diệp Khai Hạ nhướng lên: “Vậy có thể cho ta xem trâm ngọc tốt nhất trong tiệm của ngươi chưa?”

Thân mang ngọc bội thượng hạng, tất nhiên không phải hạng xoàng.

“Được được!” Chủ quán gật đầu lia lịa, thái độ khinh thường biến hoá long trời lở đất, cười ngoác cả miệng: “Quan khách ngài từ từ, bây giờ ta đi lấy cho ngài coi liền!”

Mắt thấy chủ quán cẩn thận lấy trâm ngọc đặt ở nơi cao nhất xuống, Đồng Sơn kéo vạt áo Diệp Khai Hạ, thầm thì bên tai nàng: “Ngươi nói nàng ta lấy trâm ngọc làm gì? Ta muốn mua trâm gỗ mà.”

Trên người nàng mang không nhiều ngân lượng đến mức mua được cây trâm quý giá chừng đó.

Dùng khuỷu tay huých nhẹ nàng, Diệp Khai Hạ trao đổi ánh mắt: Ngươi nhìn là được rồi, ta giúp ngươi hả giận.

“...” Không biết rốt cuộc nàng muốn giở trò quỷ gì, Đồng Sơn thở dài, đành lùi sang bên.

Chủ quán đặt trâm ngọc trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần như thể sợ kinh động nó: “Quan khách nhìn thử, đây là cây trâm tốt nhất của cửa hàng chúng ta, cũng là cây trâm được điêu khắc từ khối ngọc thạch tốt nhất.”

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ