Chương 21: Đánh cờ

225 23 18
                                    

Diệp Trường Thu nhíu mày, bị nàng hỏi liên tục nên dần dà mất kiên nhẫn.

"Tất nhiên là do có chuyện quan trọng nên không ra ngoài được, Vân Trăn tỷ tỷ gọi ta đến rốt cuộc có chuyện gì?"

Mặc cho ai đều cảm nhận được thiếu niên mất kiên nhẫn, Hứa Vân Trăn càng tấm tức trong lòng, không tài nào hiểu được chỉ mới mấy ngày mà sao hắn lại xa cách đến thế?

Mím môi, nàng tủi thân nhìn thiếu niên: "Chỉ là quá nhớ ngươi, nên..." Nào ngờ hắn lại tỏ rõ thái độ với nàng, Hứa Vân Trăn không khỏi xót xa.

Nhìn thiếu nữ tủi thân, Diệp Trường Thu không mảy may thương cảm, trái lại, chứng kiến vẻ yếu đuối nọ, hắn chỉ càng thêm chán ghét.

Ngặt nỗi hiện tại chưa thể trở mặt, Diệp Trường Thu đành nhẫn nại nhắm mắt, mở mắt lần nữa đã không còn thái độ lạnh nhạt, thay vào đó là thêm vài phần sáng ngời.

Xoay người nhìn thiếu nữ, Diệp Trường Thu từ tốn nói: "Xin lỗi Vân Trăn tỷ tỷ, mấy ngày nay tâm trạng Trường Thu không tốt nên vừa rồi có hơi nặng lời."

"Không tốt?" Nghe thiếu niên giải thích, Hứa Vân Trăn sốt ruột tiến lên một bước, ánh mắt săn sóc, mặt mày lo lắng: "Có phải chỗ nào không khoẻ không?"

"Chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, Vân Trăn tỷ tỷ không cần lo lắng."

Biết được Diệp Trường Thu vì chuyện này mới lạnh nhạt, nội tâm bất an của Hứa Vân Trăn mới được an ủi chút đỉnh. Có điều, ngày nào chưa cưới hắn thì nàng chưa thể an tâm.

Dung nhan tuyệt sắc của Diệp Trường Thu có không ít người mơ tưởng, không kể đến trong thôn, mấy thôn gần đây ai mà không nghe thanh danh Diệp Trường Thu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tri thư đạt lý, dung mạo lại lóa mắt.

Nương hắn còn là phu tử, sau này của hồi môn hiển nhiên đồ sộ. Vả lại, hắn cũng vừa thành niên, trong thôn và ngoài thôn không đếm được có bao nhiêu cặp mắt sói đói đang thèm thuồng nhìn chăm chăm miếng thịt béo bở này.

Vạn nhất phu tử an bài hôn nhân khác cho hắn, hoặc đáp ứng lời cầu thân của người khác thì biết làm sao.

Đây gọi là tiên hạ thủ vi cường. Huống chi quan hệ của bọn họ vốn là nên tiến thêm một bước, Diệp Trường Thu trước sau gì cũng sẽ là người của Hứa Vân Trăn nàng.

Càng nghĩ, thiếu nữ càng nóng lòng.

Hứa Vân Trăn khẩn trương nuốt nước miếng, mắt chằm chặp nhìn Diệp Trường Thu, trong đó là vẻ tham lam mà chính nàng còn chưa ý thức được.

"Trường Thu à... Hay ta đến nhà ngươi cầu hôn nhé?"

Đối diện với cái nhìn thèm thuồng nọ, Diệp Trường Thu càng thêm khó chịu, nghe những lời ngu xuẩn thì khịt mũi xem thường, một người còn chưa công thành danh toại mà đã ăn nói hão huyền, quả thật nực cười hết sức.

Từ khi nào mà người này đã trở nên ngu dốt đến vậy, nếu không có công danh, một cái liếc mắt hắn cũng lười, ấy thế mà còn vọng tưởng cưới hắn.

Thấy thiếu niên lặng thinh, Hứa Vân Trăn càng sốt ruột, nhìn chằm chằm thiếu niên đang rũ mắt: "Trường Thu? Ta đi đến nhà ngươi cầu hôn được không?"

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ