Chương 5: Lên trấn

432 33 9
                                    

Đồng Sơn ru rú trong nhà mấy ngày, sửa sang từ trong ra ngoài một thể, nhàn rỗi còn làm một ít ghế gỗ bàn gỗ đơn giản.

Chỉ vài ngày, phòng ốc xập xệ ban đầu đã được trang hoàng.

Cảm thấy cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo, trời tờ mờ sáng, Đồng Sơn thức dậy rửa mặt, định đi đến trấn trên gần đây buôn bán.

Ở bên cạnh nàng, Quan thị giúp chuẩn bị bánh bao bỏ vào trong sọt, luôn miệng dặn dò: "A Sơn à, cha chuẩn bị túi nước cho con ổn hết rồi. Tới trấn trên nếu bán chậm hay bán chưa hết thì đừng cố nán lại làm gì, đem về nhà làm bữa sáng thay cơm luôn cũng được." Không yên tâm, ông nói thêm một câu: "Đừng để trời tối thui mới về, vài ba cái bánh cha không thiếu."

Hắn lo tính nàng khờ khạo, bán không hết không về, nếu trời trở tối không thấy đường sẽ không an toàn.

Quan thị dặn dò mấy trăm lần, thuỷ chung không nghe một tiếng ừ hử nào. Hắn cau mày nhìn nàng: "Con có nghe không?"

"Dạ?" Đồng Sơn từ trong cõi tiên lấy lại tinh thần, động tác xoa mặt dừng lại, ngớ người nhìn nam tử.

Nhìn kiểu nào đi nữa, bộ dạng ngơ ngác thế kia chẳng giống nghe lọt tai.

Thấy thế, Quan thị có chút bất đắc dĩ, thở dài: "Con ngây ngốc thế này, sau này cưới phu lang không phải sẽ bị ăn sạch sao!"

Hiểu nỗi lo của cha, Đồng Sơn cọ tay để bột mì rơi xuống, sắc mặt bình thản, nhỏ nhẹ trấn an: "Cha, con biết cha lo gì, con hứa với cha, hôm nay trước khi mặt trời xuống núi con sẽ về."

"Không phải hôm nay, là sau này!" Quan thị nhắc lại, đậy lồng bánh bao, đứng lên, cầm vải thô lau tay, nói lời thấm thía: "Không giống trấn trên trước kia cha với con hay lui tới, bây giờ đi đường rất xa, phải mất hơn một canh giờ, nếu con nán lại có khi trời tối lúc nào không hay."

Tuy nàng là một tử tử, không nhất định sẽ gặp kẻ xấu, nhưng vạn nhất gặp phải sài lang hổ báo cũng không chừng.

Đương nhiên Đồng Sơn không nghĩ nhiều như Quan thị. Về trễ quá thật sự không ổn, vì đường tối khó đi, nàng chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

Nàng gật đầu đáp ứng cho cha yên lòng: "Dạ, con biết rồi."

Nhận được cái gật đầu đồng ý của nàng, Quan thị mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm, đem toàn bộ bánh bao bỏ vào trong sọt cho nàng, sau đó lấy giỏ tre ở ngoài sân hắn đan hai ngày nay treo cạnh cái sọt.

Đang rửa tay ở lu nước ngoài sân, Đồng Sơn thấy thế bèn hỏi: "Đem cái đó theo luôn hả cha?"

"Ừ." Quan thị treo một nùi giỏ tre lên, hai bên sọt đều có vài cái: "Bán một cái mười đồng chắc là sẽ có người mua."

Đồng Sơn hiểu rõ, gật đầu, phụ cha chuẩn bị giỏ tre.

Chuẩn bị xuất phát thì trời đã hơi hửng sáng, Đồng Sơn mím môi nhấc sọt, quay lại tạm biệt Quan thị rồi đi ra cửa.

Đi dọc theo con đường dẫn vào thôn lúc dọn đến, trên đường có không ít thôn dân dậy sớm làm việc, Đồng Sơn lễ phép, gặp ai cũng chào.

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ