Chương 31: Nuông chiều

236 19 9
                                    

Edit: Mei

Beta: Lam Vũ
_______________

Dỗ dành một hồi lâu mà vẫn không nhằm nhò, Diệp Khai Hạ nhất thời bất lực, chỉ biết thở dài rồi đưa mắt nhìn Đồng Sơn bất đắc dĩ.

Không hiểu sao hắn lại sợ Đồng Sơn như vậy.

Lưu Lan Nhi ngồi xổm ở phía sau Diệp Trường Thu, nghe xung quanh yên tĩnh thì bèn túm lấy vạt áo của Diệp Trường Thu, ló đầu ra, trộm ngó người bên kia; nhân lúc nàng không nhìn lại đây, đôi mắt hạnh nhìn nàng chằm chằm.

Cảm giác vạt áo bị kéo nhẹ, Diệp Trường Thu nhíu mày, ngón tay đang kéo chỉ hơi khựng lại, nhàn nhạt liếc thiếu niên đương ngẩn ngơ: “Buông ra.”

Nhưng vì nhìn đến xuất thần nên Lưu Lan Nhi căn bản không nghe lọt tai, tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn như cũ.

Diệp Trường Thu híp mắt, lần theo tầm mắt của tên ngốc thì thấy dừng tại vòng eo rắn chắc của nữ tử, hàng mày thanh tú nhất thời cau nhẹ, gỡ tay của hắn ra không chút khách khí.

“Buông ra” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo chút lạnh lẽo, mặt lạnh tanh mà quan sát hắn.

Cảm giác đau rát ở mu bàn tay làm Lưu Lan Nhi sực tỉnh. Tay buông vạt áo ra, hắn phồng má, thổi nơi bị đánh đau, mắt ửng đỏ trông vô cùng ấm ức, mếu máo nhìn hắn: “Trường Thu ca ca, sao huynh đánh ta...”

Diệp Trường Thu lạnh lùng chậc một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nghịch kim chỉ: “Ta đã nhắc ngươi rồi.”

“Diệp Trường Thu!” Lưu Lan Nhi còn chưa kịp phản ứng, Diệp Khai Hạ đứng bên đã nổi điên, sải bước giật lấy mảnh lụa trong tay hắn, tay chỉ thẳng mặt hắn, quát: “Ngươi quá đáng lắm rồi đấy! Lan Nhi chỉ chạm vào xiêm y của ngươi có một chút thôi. Có cần thiết phải đánh đệ ấy như thế không?”

Mu bàn tay bị đánh đỏ rần lên rồi!

“Xùy” Diệp Trường Thu nhìn nàng như một đứa ngốc, không kiên nhẫn mà duỗi tay ra: “Đưa đây.”

Ngồi xổm trên mặt đất, không ngờ Diệp Khai Hạ sẽ phản ứng dữ dội đến cỡ đó, Lưu Lan Nhi ngẩng đầu, cẩn thận trấn an nàng: “Khai Hạ tỷ tỷ, ta không sao...” Cho nên đừng kích động như vậy.

Nhưng hiện tại, bị Diệp Trường Thu đối đãi với một thái độ khinh miệt quá đáng, Diệp Khai Hạ nào để tâm đến lời nói nhỏ nhẹ của Lưu Lan Nhi. Tức lộn ruột, nàng giơ tay ném phăng tấm vải thêu hệt như thứ rác rưởi.

Người càng muốn thì ta càng không đưa! Diệp Khai Hạ hất cằm, khiêu khích trừng mắt với hắn.

Mà vải thêu vừa vặn bị ném đến chân Đồng Sơn.

Dòm tấm vải trên mặt đất, lại ngẩng đầu ngó thiếu niên bên kia, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn về phía này, thành thử Đồng Sơn và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Bàn tay chống ở đầu gối túm nhẹ xiêm y rồi nắm thành quyền, Diệp Trường Thu lẳng lặng dời mắt.

Đảo mắt một vòng giữa ba người, suy nghĩ một lúc, Đồng Sơn quyết định nhặt mảnh vải dưới đất lên, chậm rãi đi đến rồi đặt ở trên bàn đá trước mặt thiếu niên.

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ